HOÀI NIỆM MỘT THỜI
Hàng năm cứ đến ngày 28/03, kỷ niệm ngày thành lập LL.TNXP TP.HCM, các cựu TNXP tựu hội lại sinh hoạt truyền thống. Thường thì buổi họp mặt ấy được tổ chức tại trụ sở chính của LL.TNXP. Xin giới thiệu bài viết của Đc Vĩnh Cát, Cựu TNXP Liên Đội 310 – Tổng Đội 3 biên giới, hiện công tác tại Công Ty Bột mì Bình Đông. NBT
Ngày đó đất nước mới hòa bình nhưng bộn bề khó khăn không kém…. Và tôi đã từ giã thời cắp sách, học hành để tham gia một tổ chức có bốn chử đó là “ Thanh Niên Xung Phong”. Buổi xuất quân mang khí thế vui vẻ và phấn khởi, nhưng nỗi lo hồi hộp chứa trong lòng. Tôi nhớ lại… Hàng trăm Thanh Niên của Quận Đoàn 3 tụ tập về Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 3 để xuất quân. Bây giờ là Trung tâmTDTT Hồ Xuân Hương Q3. Nơi tôi đóng quân đầu tiên là xã Minh Long, huyện Chơn Thành tỉnh Sông Bé. Rừng bạt ngàn dân cư thưa thớt, chúng tôi ổn định đơn vị và làm nhà để đón Dân lập nghiệp kinh tế mới Quận 3, các bạn biết không? Lúc ấy sinh hoạt ngày đêm cùng các đồng đội làm việc không mệt mỏi, sau giờ làm việc… về đêm đốt lửa trại sinh hoạt văn nghệ, trò chuyện, giao lưu giữa các đơn vị bạn trong Liên đội, đơn vị tôi có cái tên là “Kiên gan” rồi “Kiên Gan 2” . Nhưng nỗi nhớ nhà và Thành phố cũng không kém …
Mảnh đất Sông Bé ấy xã Minh Long, Minh Thạnh, Minh Hòa và rừng chiến khu D. Còn đó những kỹ niệm vui buồn mà trong cuộc đời TNXP tôi rất khó quên. Và rồi chúng tôi phải tạm xa mảnh đất khô cằn gian khó nhưng đầy ắp kỹ niệm. Theo sự phân công mới. Tham gia phục vụ chiến đấu BIÊN GIỚI TÂY NAM. Chiến trường Kampuchia lại một thử thách mới, cũng như bao đơn vị khác như LĐ 310, 311, 308 … thuộc Tổng Đội 3 Biên giới – thuộc LL.TNXP.TPHCM .
Thời gian qua đi chúng tôi vẫn công tác phục vụ tuyến sau cho bộ đội chủ lực chiến đấu ở tuyến trước… cáng thương, tải đạn, làm đường giao thông và bao công tác khác. Mối nguy hiểm luôn luôn rình rập. Khi đất nước Kampuchia hoàn toàn giải phóng, chúng tôi được tổ chức đưa về nước … và tiếp tục lao động sản xuất ở Nông trường Nhị Xuân.
Giờ đây… đồng đội tôi người còn người mất, nhưng tôi tin chắc rằng màu áo và bài ca hành khúc TNXP vẫn vang dậy ... cho dù ở đâu, làm gì, những người đồng đội ấy vẫn dâng trào cảm xúc và luôn tự hào vì mình là chiến sĩ TNXP.
Và bây giờ hàng năm cứ đến tháng 3 chúng tôi lại gặp nhau tại cơ quan Lực lượng để ôn lại truyền thống và cùng nhau hàn huyên tâm sự vui buồn của một thời thanh niên đã qua. Luôn mang niềm tự hào một thời tuổi trẻ hào hùng vì mình là TNXP các Đồng chí ạ….!
Vĩnh Cát
Ảnh minh họa theo tư liệu của LLTNXP - TPHCM và hình Tác giả cung cấp.
|