Trang chủ | 4C Thành Đoàn | Liên đội CĐ 6 | Liên đội 303 BG | Thông tin chung
       Giới thiệu  
       Thông tin  
       Lịch sử đơn vị  
       Tư liệu phong trào  
       Văn hóa - Nghệ thuật  
       Liên lạc - Góp ý  

Trong thành phố Phnom Penh năm 1979

Ở Phnom Penh, sướng nhất là được uống càphê đen thứ thiệt – hạt cà phê sống lấy ở kho đem về rang với bơ cũng thứ thiệt (thùng bơ màu vàng có hình cô gái cười trên đầu có choàng tấm khăn màu trắng ) pha với đường cát nhuyễn nhừ của Trung quốc.

Không có ly nên uống bằng chén kiểu của Tàu, rồi nhâm nhi trà đậm đem từ  Việt nam qua. Những lần qua Phnom Penh, tôi thường  uống cà phê trong một căn nhà lầu hai tầng có nhiều anh em TNXP cùng ở đó. Trong nhà có bếp ga và bình ga còn sử dụng được. Ban Chỉ huy liên đội cũng từng ở căn nhà này.

        Điều thích thú ở Phnom Penh là những buổi chiều dịu nắng, tôi và một vài anh em không mang vũ khí thả bộ trên đường phố  rồi đi dọc bờ sông cho tới tối. Đường phố vắng tanh, hoàn toàn không có tiếng xe cộ, gíó mát và không khí trong lành. Đi đã ngoài đường lớn rồi vào những con đường nhỏ. Điều lạ là ở nhiều con đường nhỏ, hai bên lề trồng dừa rất nhiều, không phải giống dừa cao ngất như ở nước ta mà là giống dừa thấp và rất nhiều trái.  Cũng ở những con đường này có nhiều nhà, cửa sắt đóng kín mà không khóa. Chúng tôi đến một vài nhà và sau khi quan sát kỹ thấy không có gài mìn hay lựu đạn thì mới kéo cửa ra xem thử. Nhà nào cũng vậy, mỗi nhà đều có một chiếc rờ moọc dùng để chở hàng còn mới nguyên như chưa được sử dụng lần nào.

           Lúc này, người dân về Phnom Penh chưa nhiều. Còn vô số những khu  phố vắng chủ, những con đường không người. Ở một vài con đường nhỏ, thỉnh thoảng mới gặp được vài gia đình về được tới nhà của mình, chúng tôi ra dấu hiệu chào hỏi thân tình và được họ đáp trả bằng gương mặt vui mừng và nụ cười thân thiện. Ở một góc đường khác có giếng nước công cộng, tôi thấy vài phụ nữ, trẻ có, già có; người thì đang quấn kàma tắm mát (một loại khăn choàng màu sậm được quấn từ cổ dài tới chân dành riêng cho phụ nữ), người thì đang kéo nước sạch đem về nhà. Nhưng chúng tôi không thấy được nét vui trên gương mặt những ngừơi dân trong những đoàn hồi hương dài dằn dặc từ các tỉnh đi xuyên qua Phnom Penh. Có lẻ họ chỉ mong mỏi làm sao để sớm về quê cũ sau nhiều năm dài tang thương, ly tán và chia lìa. Họ đi, đi mãi, không lời nói tiếng cười, không than van sầu khổ. Có lẻ sau hơn 4 năm bị Khơme đỏ đày đọa cả thể xác và tinh thần, người dân Campuchia đã cạn khô dòng lệ và héo hắt con tim.

         Đại học Phnom Penh tọa lạc trên đại lộ Mao Trạch Đông. Thư viện hình lục giác màu trắng ngay cổng vào, rất đẹp. Tôi vào phòng đọc rồi đi xuống tầng hầm rất rộng. Ở đây, rất nhiều sách đủ loại được trưng bày và sắp xếp ngăn nắp, trật tự. Vì vậy, thật dễ dàng kiếm được loại sách mình ưa thích. Tôi đến nơi đặt các giá sách khoa học tự nhiên. Phía dưới những giá sách này, có nhiều thùng sách mới tinh chưa khui.

          Bộ đội và TNXP qua lại Phnom Penh đều biết hai trạm kiểm soát ở hai đầu cầu Monivong. Tất cả những ai muốn ra khỏi Phom Penh bằng xe quân sự đều phải qua trạm kiểm soát này. Tại bãi đậu xe trước đường dẩn lên dốc cầu, mọi người đều phải xuống xe, đứng xếp hàng theo quy định và tự giác đem hết đồ trong ba lô để ra phía trước chỗ mình đứng. Kiểm sóat quân sự kiểm tra từng món đồ. Món nào không được chấp nhận thì lấy để qua một bên, món nào được chấp nhận thì  mới được phép để trở lại vào balô. Chuyến tôi rời Phnom Penh để trở về căn cứ Sư đoàn 7 ở Lai Khê, tôi chỉ  mang về  khoảng nửa ký hột cà phê sống, chừng một ký đường cát và vài cục xà bông thơm hiệu Con Ong.

          Từ Đại học Phnom Penh đi thẳng theo đại lộ lớn vài cây số thì tới phi trường PochenTong. Sau giải phóng Phnom  Penh cả tháng mà trước cổng phi trường này vẫn còn  nhiều đại pháo 122 ly, 130 ly và pháo cao xạ 57 ly, 37 ly xếp thành hàng với cái nòng đen ngòm chỉa lên trời xanh. Có lẻ đây là các loại súng hạng nặng của Khơme đỏ bị tịch thu và kéo về tập trung tại đây. Đứng ngay tại bãi pháo này, người ta thấy đường băng không có một chiếc máy bay nào của Khơme đỏ hay của bộ đội Việt Nam, phi trường vắng tanh, xa xa là dãy nhà vòm im lìm. Có nhiều đơn vị TNXP đóng quân tập trung tại dãy nhà lầu đối diện phi trường. Anh em cho biết thỉnh thoảng thấy có máy bay từ Việt Nam qua, có khi là vận tải cơ có khi là trực thăng. Còn nhớ ở mặt trận Chớp năm 1978, chỉ trong một buổi sáng, phía Việt Nam đã phải sử dụng nhiều phi tuần phản lực để yểm trợ bộ binh. Trên đường vận chuyển đạn cho trận đánh này, tôi thấy rất rõ 3 chiếc A. 37 bay lượn vòng  rồi trút bom lên đội hình của Khơme đỏ./.

                                                                  Nguyễn Văn Nghĩa


Ảnh minh họa - Sưu tầm từ Internet



CÁC TIN TỨC KHÁC :
TỪ LIÊN ĐỘI 5 ĐẾN LIÊN ĐỘI 303 BIÊN GIỚI - Nguyễn Văn Nghĩa. (2017-08-28)
Ký ức TNXP: SÚNG ỐNG THỜI CHÚNG TÔI - Nguyễn Văn Nghĩa. (2017-08-26)
XEM PHÁO KÍCH RỒI …CHUI XUỐNG HẦM - Nguyễn Văn Nghĩa. (2017-08-25)
Cựu TNXP Tham Gia Gameshow “GIA ĐÌNH TÀI TỬ” tập 77 trên HTV 7 - Trương Duy Linh. (2017-03-18)
Tình thương và trách nhiệm - Nguyễn Văn Nghĩa. (2017-03-01)
Tình dân An Thạnh (2017-01-11)
CHUYỆN VUI CÓ THẬT 100% - KHUYẾN MÃI GIẤY ! (2016-08-16)
NHỮNG KÝ ỨC ÙA VỀ – Người viết PHẠM KỲ LÂM. (2016-08-12)
ĐÁM GIỖ TRÊN CHIẾN TRƯỜNG XƯA. (2016-08-09)
NỒI CƠM, NỒI CHÁO ẤM LÒNG CỦA NGƯỜI NỮ THƯƠNG BINH TNXP. (2016-08-01)

free counter
  Bản quyền thuộc Câu lạc bộ Cựu TNXP TP.HCM
  Địa chỉ: 760 lầu 2, Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, TP.HCM

Phát triển web:    Đông Nam Á