Trang chủ | 4C Thành Đoàn | Liên đội CĐ 6 | Liên đội 303 BG | Thông tin chung
       Giới thiệu  
       Thông tin  
       Lịch sử đơn vị  
       Tư liệu phong trào  
       Văn hóa - Nghệ thuật  
       Liên lạc - Góp ý  

Ở làng mạc xa xôi của tỉnh Pursat - Nguyễn Văn Nghĩa

Sau khi giải phóng Nông Pênh được vài tháng thì một số đại đội TNXP của Liên đội 308 -  phối thuộc với Sư đoàn 341 - được sát nhập vào Liên đội 303. Ghi lại lời kể của Trung đội phó Trần Bá Tùng, Liên đội 308 ( 0903.124.608).

 

        Bộ đội ta vừa giải phóng xong Phom Penh thì ngay hôm sau, 8/1, chúng tôi đã có mặt tại thủ đô của đất nước Chùa Tháp. Trung đội của tôi được giao  trách nhiệm gìn giữ phi trường Pochentong. Sân bay hoang vắng chỉ có TNXP. Trong khu nhà vòm chứa máy bay, tôi thấy còn vài chiếc khu trục cánh quạt, cánh may bay xếp lại, dường như đậu đã lâu và không thấy có dấu hiệu gì cho thấy là đang chuẩn bị di tản.

       Một tháng sau đó, chúng tôi lên tàu sắt của hải quân theo sông Mékong chở đạn lên Biển Hồ thuộc địa phận tỉnh Pursat, phần nhiều là đạn pháo 155ly, 105 ly, DK 75 và đạn cối các loại. Gần như là suốt tuyến đường sông này, Khơme đỏ ở trên bờ bắn xuống dữ dội, đoàn tàu sắt tiếp viện gồm 10 chiếc với hỏa lực mạnh giáng trả thích đáng. Chúng tôi ngồi trên tàu chỉ thấy trong bờ là một màu xanh trùng điệp của cây lá, xa xa vài căn nhà bỏ hoang, không thể thấy được bóng người. Khỏang cách từ tàu đến bờ là ngoài tầm đạn của súng tiểu liên.Vì thế, hai bên đấu với nhau toàn bằng súng lớn như đại liên 12,8ly, pháo 30 ly liên thanh ( lọai gắn trên tàu ). TNXP chỉ ngồi nhìn hải quân và bộ binh trên tàu bắn nhau với Khơme đỏ trên bờ. Sau khi về đến bến an toàn ở tỉnh Pursat, khối lượng đạn rất lớn này được nhập kho và phân phối cho các đơn vị tác chiến.

       Tại tỉnh này, TNXP không chỉ bảo vệ kho đạn của ta mà cả những bãi đạn của địch bỏ lại trên dường tháo chạy. Đây là những kho đạn dã chiến được ngụy trang dưới những tàn cây lớn rậm rạp với nhiều lọai đạn được sắp xếp gọn gàng trong nhiều thùng gỗ, kê trên những tấm palét và có vải bạt che phủ chống mưa nắng. Mỗi kho như thế được giao cho 10 TNXP canh giữ. Chính vì vậy, khi có yêu cầu của các đơn vị tác chiến đang trên đường truy kích thì từ các kho bãi này, chúng tôi  chuyển đạn được nhanh và nhiều hơn. Không chỉ tải đạn, tải thương, chúng tôi còn tham gia cùng với bộ đội chốt chặn, ngăn cản Khơme đỏ đột kích từ nơi ẩn náu trong các khu vực rừng núi chung quanh.

         Cũng như ở những vùng mới giải phóng mà chúng tôi đã đi qua, ở đâu có bộ đội Việt Nam thì ở đó có người dân Khơme đi theo. Do đó, ngoài nhiệm vụ chiến đấu, bộ đội và TNXP còn phải làm thêm công tác dân vận. Quan hệ với dân rất tốt. Chúng tôi đến trú đóng ở một dãy nhà sàn  trong một làng nhỏ cách Sư đoàn bộ vài km. Ban ngày tuần tra rồi nghĩ trên nhà sàn, ban đêm phần lớn đơn vị đều được bố trí trong những giao thông hào và hầm chiến đấu mà chúng tôi đã đào sẳn ở chúng quanh. Dãy nhà sàn trải dài một bên của con lộ đất ngang qua làng, phía bên kia lộ là đồng ruộng khô cằn, sâu hơn chừng vài trăm mét là những cái chòi tạm trú của người dân.                

           Một buổi sáng tháng 4/1979, thật bất ngờ, nhiều người dân ở trong những cái chòi lá bên kia bờ lộ đất đi qua bên nhà sàn mời bằng được chúng tôi qua ăn tết với bà con. Thì ra, tháng Tư là tháng của Chol Chnam Thmây, Tết cổ truyền của dân tộc Campuchia. Từ chối thì bà con không vui mà đây rõ ràng là dịp tốt để tăng cường tình cảm giữa người dân với TNXP và bộ đội Việt Nam. Cứ mỗi cái chòi lá thì có một vài anh em TNXP đến chung vui với bà con Khmer. Không biết bà con đã chuẩn bị từ bao giờ mà nơi nào cũng có bún cá nấu theo phong tục Khmer ăn rất ngon. Ở đây không có nhóm chợ. Bà con cho biết đã tự làm bún  và tự đánh bắt cá để chế biến món ăn dân dã bún nước lèo mừng cái Tết truyền thống yên bình đầu tiên sau thảm họa diệt chủng. Ngòai ra còn có nước thốt nốt chua uống thay rượu. Đây không phải là nước của trái thốt nốt mà là nước của bông thốt nốt. Từ chiều hôm trước, thanh niên trai tráng đã leo lên nhiều cây thốt nốt và cắt đọt những chùm bông màu trắng vàng của những cây này. Sau đó, mới máng những ống tre lên từng nhánh bông để hứng tinh chất từ những nhánh bông này tiết ra. Mỗi ống tre đã được bà con xông khói và đặt vào đó vài miếng vỏ cây đặc trưng của địa phương để tạo men cho nước thốt nốt. Đến sáng sớm hôm sau, những ống này mới đầy nước, người ta leo lên cây thốt nốt và đem xuống. Lúc này, họat chất trong miếng võ cây mới thấm đầy đủ vào nước thốt nốt, mùi khói mới hòa quyện vào nước thốt nốt. Và bắt đầu từ thời điểm này, nước thốt  nốt uống mới ngon và đậm đà hương vị: hơi chua và độ rượu nhẹ rất dễ chịu. Tuy nhiên uống nhiều vẫn say ngà ngà như thường. Ăn uống xong, bà con và chúng tôi quay thành vòng tròn chung quanh một chậu bông lớn đặt trên đất ruộng và trong tiếng trống bập bùng, TNXP và nam nữ Khmer múa lăm thôn đến tối. TNXP trên lưng đeo tiểu liên, lựu đạn giắt lưng quần, còn bà con thì không biết kiếm ở đâu ra được nhiều trang phục màu sắc rực rỡ thay cho màu đen ảm đạm thường ngày. Màn đêm buông xuống, một đống lửa lớn được đốt lên. Anh em ai có nhiệm vụ thì trở về vị trí ở các giao thông hào và hầm phòng thủ bên dảy nhà sàn, những  người khác ở lại múa quanh đống lửa với bà con cho tới khuya.

        Theo đà tiến quân,  mỗi nơi chúng tôi đóng chốt không quá một tháng. Khi chúng tôi rút đi, chúng tôi phát gạo, phát thuốc cũng như khi mới đến. Nhiều người dân bịn rịn, lưu luyến tiển đưa, đôi mắt ướt nhòa.

          Một buổi tối, đơn vị của chúng tôi bị tập kích suốt cả giờ đồng hồ chưa dứt. Tôi e ngại không đủ đạn nên trườn từ hố cá nhân của mình đến hố chứa đạn cách đó chừng 200 mét.  Lấy đạn xong, tôi bò một đọan ngắn thấy quá chậm nên đứng dậy vác đạn chạy cho mau thì bị bắn xuyên qua vai phải, qụy tại chổ. Được trang bị mạnh đơn vị chúng tôi giáng trả kiên quyết, giữ vững được chốt và không có thêm ai bị thương vong cho đến khi được bộ đội bạn ứng cứu. Anh em cõng tôi chạy vể phẩu dã chiến cách đó vài trăm mét rồi tôi ngất đi, không biết gì nữa. Sau này nghe anh em kể lại tôi được sơ cứu và ở lại phẩu suốt đêm hôm đó. Đến sáng có trực thăng bay ngang, dưới đất liên lạc yêu cầu đáp xuống rước thương binh về cấp cứu. Đó là một chiếc UH-1. Càng trực thăng chưa chạm đất, tiếng động cơ quá lớn và gió từ cánh quạt quá mạnh. Người dân thấy lạ kéo đến xem rất đông; bộ đội phải thiết lập một hàng rào bảo vệ với khoảng cách an tòan cần thiết. Thế là tôi được trực thăng đưa thẳng về trạm phẩu của quân đoàn 4 ở Phom Penh và điều trị thêm ở đó 4 ngày. Sau đó, trực thăng CH-47 đưa tôi và nhiều thương binh khác về phi trường Tân Sơn Nhất rồi có xe cứu thương chở tôi về bệnh viện 115. Sau ba tháng chữa trị, tôi về nghĩ ở trại an dưỡng của Quân đoàn 4 ở căn cứ Sóng Thần. /.

Nguyễn Văn Nghĩa (14/6/2010).


Ảnh minh họa sưu tầm từ Internet



CÁC TIN TỨC KHÁC :
TỪ LIÊN ĐỘI 5 ĐẾN LIÊN ĐỘI 303 BIÊN GIỚI - Nguyễn Văn Nghĩa. (2017-08-28)
Ký ức TNXP: SÚNG ỐNG THỜI CHÚNG TÔI - Nguyễn Văn Nghĩa. (2017-08-26)
XEM PHÁO KÍCH RỒI …CHUI XUỐNG HẦM - Nguyễn Văn Nghĩa. (2017-08-25)
Cựu TNXP Tham Gia Gameshow “GIA ĐÌNH TÀI TỬ” tập 77 trên HTV 7 - Trương Duy Linh. (2017-03-18)
Tình thương và trách nhiệm - Nguyễn Văn Nghĩa. (2017-03-01)
Tình dân An Thạnh (2017-01-11)
CHUYỆN VUI CÓ THẬT 100% - KHUYẾN MÃI GIẤY ! (2016-08-16)
NHỮNG KÝ ỨC ÙA VỀ – Người viết PHẠM KỲ LÂM. (2016-08-12)
ĐÁM GIỖ TRÊN CHIẾN TRƯỜNG XƯA. (2016-08-09)
NỒI CƠM, NỒI CHÁO ẤM LÒNG CỦA NGƯỜI NỮ THƯƠNG BINH TNXP. (2016-08-01)

free counter
  Bản quyền thuộc Câu lạc bộ Cựu TNXP TP.HCM
  Địa chỉ: 760 lầu 2, Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, TP.HCM

Phát triển web:    Đông Nam Á