Trang chủ | 4C Thành Đoàn | Liên đội CĐ 6 | Liên đội 303 BG | Thông tin chung
       Giới thiệu  
       Thông tin  
       Lịch sử đơn vị  
       Tư liệu phong trào  
       Văn hóa - Nghệ thuật  
       Liên lạc - Góp ý  

ĐỐI MẶT - Tập 26 : Hy sinh bảo vệ tuyến đường huyết mạch

Trường, Linh, Phát là những đội viên TNXP quyết hy sinh để đảo vệ tuyến đường huyết mạch Kampong Chnang – Amleng, giải cứu Thượng tá bộ đội Hai Hoàng bị tàn quân Khmer đỏ phục kích .

Tập 26 : Hy sinh bảo vệ tuyến đường huyết mạch

Tàn quân Khmer Đỏ bị thất bại nặng trong việc bảo vệ căn cứ Amleng. Nhưng họ vẫn còn đủ lực lượng để gây khó khăn và tổn thất cho quân Việt Nam bằng các chiến thuật du kích chiến, phục kích, bắn tỉa, gài mìn, đốt rừng... Các đơn vị Thanh niên xung phong trở về phối thuộc với các Trung đoàn tham gia chiến dịch truy quét tàn quân Pol Pot.
Riêng Đại đội của Phát phối thuộc với C25 công binh bảo vệ các tuyến đường tiếp vận trên đoạn đường dài gần chục cây số từ Udong đến Amleng, cứ khoảng vài trăm mét thì có một chốt quân của Già Điều xen kẻ với các chốt bộ đội công binh.

Phát – Thiệu – Linh 3 người lập thành một chốt hoạt động độc lập, tự túc về ăn ở. Gạo và thực phẩm do anh em mang theo lúc xuất quân, nước thì tận dụng nguồn suối tại chỗ. Mỗi người tự đào hố cá nhân, nếu mưa thì lấy tấm Nylon đem theo để che.
Nhiệm vụ được giao rất cụ thể và ngắn gọn “Không để Khmer đỏ cắt tuyến đường này trong bất cứ tình huống nào”.

Đây là con đường đất đỏ xuyên rừng già, mặt đường cao và rộng như mặt của một bờ bao kinh tưới lớn, có nhiều đoạn đã đổ xong bê tông. Thực tế cho thấy mũi tiến công truy kích càng sâu, càng xa thì đường yểm trợ hậu cận càng dài thêm. Nếu tuyến đường này bị gián đoạn hoặc cắt đứt thì các đơn vị tác chiến ở phía trước sẽ không đủ đạn dược để chiến đấu và ắt là phải bị nguy hiểm. Ban ngày đi tuần tra, rà mìn bảo vệ đường cho xe bộ đôi vận tải thông tuyến, tối đến chia nhau trực gát bảo vệ chống tập kích xuyên đêm.
Thường mỗi lần cần giải quyết nhu cầu của cái bụng, anh em phải chọn một khoản rừng lẫn khuất, khoét một cái lỗ nhỏ gọi là hố mèo và Ị vào đó. Ruồi rừng hay còn gọi là Nhặn rừng, là loại con trùng bay, rất nhạy với thứ mà chúng ta thải ra dù ở rất xa. Sau vài phút giải quyết nhẹ cái bụng, quay nhìn lại đã thấy vô số ấu trùng của Nhặn rừng lúc nhúc trong đống ấy rồi.

Chưa xong, nên dù muốn hay không buộc phải ngồi đó bịt mũi mà nhìn chúng chen nhau sống, lớn lên rất nhanh, con này ngoi lên đạp đầu con nọ xuống rồi đến lượt nó bị con khác đạp đầu.....như thế và như thế.. chợt Linh tự nghĩ “ không biết vì sao Trời lại sinh ra cái giống này làm gì ? Chúng là cái giống mang sự dơ bẩn, mang mầm bệnh tật đến cho các loài vật khác. Chúng tranh dành giẫm đạp lên đồng loại chỉ để tranh nhau hưởng thụ những thứ bẩn thỉu hôi hám. Chúng sinh ra có lợi gì cho ai đâu ? Hay đây là sự sai lầm của tạo hoá chăng ?” .

Tối hôm đó như mọi ngày, ca trực của Linh lúc 2 giờ đến 4 giờ sáng. Cái lạnh và sự u ám của rừng rậm trong đêm tối đến rợn người. Vừa đập muỗi rừng từng bầy lao vào tranh nhau hút máu, vừa phải căng mắt cảnh giác coi chừng trinh sát của địch mò vào. Hai tiếng trôi qua nhưng cảm giác dài như cả thế kỷ, nặng nề, buồn ngủ, căng thẳng pha lẫn cái khó chịu từ lũ côn trùng gây ra.

Rồi việc gì cũng qua, một đồng đội đến thay ca, thật hạnh phúc khi được ngã lưng trên chiếc võng đơn sơ sau những giờ mệt mỏi. Tưởng sẽ có được một giấc nồng, nhưng hình ảnh các con Dòi sáng nay vẫn còn ám ảnh trong đầu.

Một ý nghĩ lại đến: “Tại sao chúng tôi từ một nơi xa xôi phải lặn lội đến đây đêm nay ?. Con người chúng ta có thể giết nhau để tranh cái gì đây? Sự khác biệt về tư tưởng, chủng tộc, tôn giáo, quyền lợi làm con người sẵn sàng giẫm đạp lên nhau ngay. Trùm phát xít Hitle của Đức Quốc xã hay đồ tể Pol Pot ở Campuchia này. Vì cái gì mà sẵn sàng ra tay sát hại cả triệu người không hề thương tiếc, không chỉ có người Việt bị thảm sát mà cả người Khmer cùng chủng tộc. Nếu bị cho là không cùng chung chí hướng hay phe phái là đập đầu ngay. Hành động này còn tàn bạo hơn rất trăm lần các loài dã thú, hay là những chú Dòi tranh giành đạp nhau trong đống phân mà tôi đã thấy sáng nay. Thực tế, xem ra có phải con người là loài độc ác và phá hoại tự nhiên nhiều nhất trong muôn loài hay không ? Nếu quả như vậy thì vì sao Thượng Đế lại tạo ra loài người nhỉ ?”.

Suy nghỉ một lát Linh lại tự trả lời cho câu hỏi của chính mình: “Con người bao gồm cả hai mặt là Con với bản năng sinh tồn của sinh vật và Thú tính của dã thú nên một khi cộng với trí khôn vào có thể làm nhiều hành động Tàn ác nhất muôn loài. Tuy nhiên, lại có tính Người với sự nhận thức về Nhân đạo, Tự do, Công bằng, Bác ái, kết hợp tri thức sẽ cho ra những Văn hoá tốt đẹp; biết bảo vệ hoà bình, bảo vệ môi trường và sống thân thiện với thiên nhiên. Có thể đó là lý do Thượng đế còn cho phép chúng ta tồn tại trên Trái Đất này ”.

Chợp mắt được một lát thì Linh được Phát gọi “Dậy đi lo cơm nước rồi còn phải đi dò đường nữa ”.

Cơm nước vừa nấu xong, một phần ăn ngay. Phần còn lại được vò trong khăn sạch thành những nắm cơm làm khẩu phần cho buổi ăn trưa cùng vài chú khô cá chuồn nướng.
Đoạn đường mà họ cùng anh em bộ đội công binh có nhiệm vụ phải tuần tra bảo vệ và rà mìn hằng ngày rất dài, phải di chuyển liên tục, không có thời gian dừng lại thổi cơm trưa. Khi nào mỏi chân đói bụng thì nghỉ lấy lại sức hoặc ăn uống qua loa rồi lại tiếp tục tuần tra.

Khi mọi người chuẩn bị lên đường thì một chiếc xe Ural dừng lại ngay chốt, Thiệu chạy ra và gọi: “Ba, sao Ba biết con ở chốt này mà lên đây vậy?”

Hai Quang: “ Sáng nay, Ba đi thị sát tình hình khu vực này và đến ban chỉ huy C25 để họp nghe báo cáo tình hình. Hồi nãy có ghé qua chỗ Đại đội của con, họ cho biết con đang đóng quân ở chốt này”.

Sẵn có xe nên 3 người quá giang xe đi lên chốt của bộ đội công binh, vừa đi Thiệu vừa nói chuyện với Ba. Hơn một giờ sau đến nơi, mọi người xuống xe. Hai Quang lấy từ trong Ba lô ra đưa cho con trai một bọc quà gồm có: thuốc lá, trà và một ít bánh lương khô hành quân. Ông nói: “Các con cứ đi làm nhiệm vụ của mình, họp xong với C25 Ba sẽ cho xe quay về đường tắt”.

Thiệu nói: “Ba nên cho xe quay về đường cũ nghe, tuy xa hơn nhưng an toàn vì hai bên đường có nhiều chốt bảo vệ của mình. Còn đường quẹo trái là đường tắt gần hơn nhiều, nhưng không an toàn, có một số đoạn đường chúng con chưa có rà mìn và khi qua các khoảnh rừng thưa không có các chốt bảo vệ, lỡ khi đụng tàn quân thì không có ai yểm trợ”.

Hai Quang: “Con không phải lo, Ba cũng cần đi qua đoạn đường này để khảo sát xem địa thế ra sao mà”.

Không yên tâm để Ba đi đường này nên Thiệu nói: “Nếu Ba muốn khảo sát tuyến đường này thì tụi con sẽ đi theo làm bảo vệ, chứ để Ba đi như vậy con không yên tâm chút nào, vả lại nhiệm vụ của chúng con là bảo vệ tuyến đường này mà”.

Thiệu ôm khẩu súng AK cùng Phát và Linh đi qua bên chốt bộ đôi công binh phía bên kia đường, nhờ đun nước pha trà mà Ba vừa cho hồi nãy, trà nóng đã có Thiệu lấy các bao thuốc lá ra mời mọi người; vừa hút thuốc vừa uống trà chờ Ba họp xong sẽ cùng về.

Trên đường về, biết đây là con đường không an toàn nên Thiệu và Phát mang súng bám cặp hai bên cửa xe để tiện việc quan sát và ứng chiến nhanh khi đụng trận. Linh thì ngồi phía sau nhưng đạn cũng đã lên nòng súng luôn quan sát cảnh giới từ phía sau.
Xe chạy được một lúc vừa qua khỏi một khúc cua thì anh tài xế thấy phía trước khoảng trăm mét thấp thoáng nhiều bóng áo xanh. Anh lên tiếng ngay: “Hình như có quân áo xanh của Thanh niên xung phong mấy cậu thì phải?”

Thiệu quát to: “Dừng xe ngay, Pol Pot đó”. Vừa nói xong thì nghe tiếng súng bắn về phía mình, xe thắng gấp. Thiệu và Phát nhảy xuống đường dương súng bắn trả, nhiều tràn đạn tiểu liên từ xa tới tấp bắn vào chiếc Ural. Cổ tay trái anh tài xế trúng phải một viên đạn nhọn, làm bể toan chiếc đồng hồ đeo tay văng xuống sàn xe, nhưng may mắn lúc này mọi người cũng vừa thoát ra khỏi xe. Quân địch khá đông cả trăm tay súng đang nhã đạn từ phía trước và từ các ụ mối hai bên đường. Thiệu và Phát Linh vừa bắn cầm chừng ngăn địch để mọi người rút lui về phía sau. Lúc này bên phía lính Pol Pot đang triển khai khóa hậu để chận đường rút lui của Thiệu. Bỗng Hai Quang bò trở lại chiếc xe, Thiệu nói: “Tụi nó khóa vòng vây rồi, chúng ta cần rút nhanh đi Ba.

Hai Quang: “Trong cái cặp để trên xe còn tấm bản đồ quân sự quan trọng. Ba phải lấy lại ngay”.

Phát nghe thế liền ngồi dậy đi theo, bắn yểm trợ để Hai Quang chạy đến mở cửa xe lấy chiếc cặp. Một quả đạn B40 từ bên trái bay vào làm nổ tung chiếc xe. Hai Quang bị bật tung trở lại phía sau, Phát cũng bị các miễng đạn găm vào đùi làm ngã nhào ra đất.
Thiệu bò lên lại gần Ba thì phát hiện ông đã tắc thở. Anh liền kéo từng người trở lui nép vào một ụ đất để tránh tầm đạn, thỉnh thoảng bắn trả để ngăn chận địch.
Vòng vây địch mỗi lúc một siết chặt, thấy tình hình không ổn Phát nói với Thiệu và Linh: “ Còn bao nhiêu đạn các anh đưa hết cho tôi. Tôi sẽ cố bắn chận để mọi người mau chóng rút vào mé rừng phía sau, theo đường tắt về chốt bộ đội công binh báo tin để đêm quân tiếp ứng ngay".

Thiệu nói: “Cùng tiến cùng lui, nếu có chết thì chúng ta cùng nhau đánh một trận ra trò đi trước khi chết”.

Phát trả lời: “Không được đâu, chúng quá đông trong khi anh em mình chỉ có vài người. Bác Hai Quang thì mất rồi, tôi thì bị thương không thể đi được. Đạn thì cũng chẳng còn bao nhiêu mà không lâu nữa quân địch sẽ khóa vòng vây. Chúng ta cần có người sống sót chạy về xin quân tiếp viện may ra thì vẫn còn kịp lúc. Nếu chậm trể thì chúng ta sẽ chết hết và chẳng ai biết mà mang xác về nhà".

Phát ở lại bắn cản đường để cho Thiệu, Linh và anh tài xế rút lui về sau.
Bốn mươi lăm phút sau, các trung đội công binh cùng một số Thanh niên xung phong đóng chốt trên tuyến đường gần đó theo sự dẫn đường của Thiệu đã đánh phản công. Họ chia làm ba mũi tấn công, Trung úy Cảnh chỉ huy mũi chính giữa gồm một trung đội công binh tập trung hỏa lực mạnh như: thượng liên K53, pháo cối, B40 đánh thẳng trên hướng mặt đường; nhằm đến được vị trí chiếc xe bị cháy, mong có thể giải vây cho Phát và lấy lại xác Hai Hoàng. Cánh bên trái là các Thanh niên xung phong do Già Điều chỉ huy. Cánh phải có hai tiểu đội công binh bọc sườn. Các mũi đều bị quân Pol Pot đánh bật trở lại không thể tiến lên được.
Thấy lực lượng của địch quân đông và hỏa lực rất mạnh cộng với địa thế của họ được nhiều ụ mối, gốc cây lớn che chắn nên thuận lợi hơn nhiều, Trung uý Cảnh cho bộ phận thông tin vô tuyến báo cáo về Trung đoàn xin viện binh.

Hai bên đánh nhau giằng co qua lại bất phân thắng bại cả nhiều giờ. Lúc này trời đã đứng bóng, nắng rất gây gắt chiếu xuống mọi người. Bỗng nhiên, thấy phía đội hình quân địch bị rối loạn, qua bộ đàm Trung Úy Cảnh được biết có một Tiểu đoàn của Quân khu 9 đóng quân gần đấy, được điều động tiếp ứng, tấn công từ phía sau lưng quân địch. Trung úy Cảnh liền ban hiệu lệnh cho các toán quân đồng loạt xung phong lên trước, hai mũi giáp công trước và sau làm cho lực lượng quân Pol Pot hoảng loạn tháo chạy. Một số lớn tử thương tại chỗ, số bị trương bị bắt và chỉ còn vài chục tên trốn chạy được vào rừng. Theo lời tù binh khai thác được thì đây là lực lượng tàn quân của căn cứ Amleng, khoảng hai tiểu đoàn thiếu vừa mới được tập họp lại và chuyên phục kích tuyến đường từ Kompong Chnang vào Amleng.

Nhìn xác Ba mình và Phát nằm dưới đất mắt nhắm lại như người đang say giấc nồng, lòng Thiệu đau nhói từng hồi. Chiến tranh năm Mậu Thân đã cướp đi Bà Nội yêu quý của mình. Từ đó trơ trọi một mình, không người ruột thịt thân thích, chịu bao đắng cay vất vả cuộc đời có lúc tưởng như cái chết cận kề, gần đây mới tìm lại người Cha ruột sau hàng thập kỷ chia ly. Tưởng chừng cuộc đời mình từ đây sẽ bước sang trang mới, nhưng một lần nữa chiến tranh lại mang ông ấy đi và cướp mất niềm hạnh phúc của bản thân mình.
Sự xúc động quá mạnh đã làm cho những vết thương c̉ũ nơi miễng đạn còn ẩn trong đầu Thiệu khùng lại bộc phát, anh thấy choáng váng xay xẩm và ngất đi lúc nào không hay. Còn tiếp.

FB Duy Linh


Ảnh do tác giả cung cấp. Những việc liên quan bản quyền, xin liên hệ FB Trương Duy Linh.



CÁC TIN TỨC KHÁC :
CA KHÚC “NHỮNG BÔNG HOA TRÊN TUYẾN LỬA” - Nguyễn Văn Nghĩa. (2017-10-18)
THÁNG 10 NĂM XƯA: Đêm văn nghệ - Nguyễn Văn Nghĩa. (2017-10-11)
CHỐNG CÚM, CHỐNG ĐĨA - Nguyễn Văn Nghĩa. (2017-09-09)
CHỐNG MUỖI, CHỐNG RUỒI TRONG CHÓP - Nguyễn Văn Nghĩa. (2017-09-08)
THÁNG 9 NĂM XƯA - Nguyễn Văn Nghĩa. (2017-09-07)
Mừng Quốc khánh ở Chóp - Nguyễn Văn Nghĩa. (2017-09-01)
TỪ LIÊN ĐỘI 5 ĐẾN LIÊN ĐỘI 303 BIÊN GIỚI - Nguyễn Văn Nghĩa. (2017-08-28)
Ký ức TNXP: SÚNG ỐNG THỜI CHÚNG TÔI - Nguyễn Văn Nghĩa. (2017-08-26)
XEM PHÁO KÍCH RỒI …CHUI XUỐNG HẦM - Nguyễn Văn Nghĩa. (2017-08-25)
Cựu TNXP Tham Gia Gameshow “GIA ĐÌNH TÀI TỬ” tập 77 trên HTV 7 - Trương Duy Linh. (2017-03-18)

free counter
  Bản quyền thuộc Câu lạc bộ Cựu TNXP TP.HCM
  Địa chỉ: 760 lầu 2, Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, TP.HCM

Phát triển web:    Đông Nam Á