ĐIỀU TÔI CHƯA CHUẨN BỊ - GIỮA ĐẮC NÔNG VÀ ĐÀ LẠT -BÙI CHÍ VINH.
Bùi Chí Vinh có một thời gian ở Trường thanh niên xây dựng cuộc sống mới, được Thành đoàn thành lập vào quí 1/ 1976. Trường được giao TNXP quản lý, có địa chỉ Bà Tô Xuyên Mộc, Bà Rịa -Vũng Tàu, “trong rừng sâu, nơi chưa có đường đi lại, không số nhà, bên bờ sông Ray. Rừng này từng là nơi sống và công tác của 2 đại đội TNXP, từ 20/7/75”. Nơi đây, lúc đầu ai cũng tưởng là nhà tù, giam người nghiện xì ke, ma túy. Nhưng qua thực tế, mới thấy thế nào là tình thương. Trường đúng nghĩa đã giúp cho nhiều người cai nghiện được, làm lại cuộc đời, xây dựng cuộc sống mới. Có một bài thơ nói về việc này. Xin giới thiệu 2 bài thơ, trong đó có bài “Điều tôi chưa chuẩn bị” đã nói về trường của TNXP xa xưa, không phải là nhà tù. NBT.
ĐIỀU TÔI CHƯA CHUẨN BỊ
Tôi chuẩn bị sẳn sàng
Trước cú đấm thị uy chào đón
Chuẩn bị cúi gằm trước cái chỉ tay năm ngón
Dáng khum khum ra vẻ rất cai tù
Bảy tuổi giang hồ chưa mỏi cánh ngao du
Con đại bàng xăm ngực tôi còn độc đáo
Điệp khúc thời gian lồng lên táo bạo
Khi sa cơ tôi biết phải làm gì
Ừ, thì tôi đã biết sẽ làm gì
Không dưới mười lần vào tù ra khám
Việc đầu tiên là giả vờ khúm núm
Hãy dại khờ khi chưa lộ âm mưu.
Cái song sắt xà lim không giam được tôi lâu
Chỉ ba tháng ô-rờ-voa (tạm biệt).
Hẹn tái ngộ! Câu xã giao hơi … triết
Ít khi tôi chịu lặp lại bao giờ
Và bây giờ thì đến lúc sa cơ
Phải chuẩn bị như đã từng chuẩn bị
"Tù cách mạng" chắc giống như tù ngụy
Hẳn súng cũng lên nòng, nắm đấm cũng tròn xoe
Nói cho cùng, tôi chuẩn bị thật nghề
Với bạo lực, tôi sở trường bạo lực
Sẽ đốn ngã ngay "thằng" Thanh niên xung phong hung hãn nhất
Bằng đôi tay điệu nghệ vốn ngon lành
Nhưng kia kìa rừng tranh, rừng tranh
Ê, Xuyên Mộc, "thảo cầm viên" đấy nhỉ
Chỗ giam cầm sao mà coi ... nghệ sĩ
Hay định dụ tôi xao xuyến xiêu lòng?
Tất nhiên tôi đã chuẩn bị xong
Cứ cạo trọc, xếp vòng tròn đấm đá
Chịu đánh đập tôi đã quen từ nhỏ
Cứ chửi thề, hằn học, khinh khi ...
Chỉ biết rằng tôi sẽ "bay" đi
Sẽ trốn thoát như đã từng trốn thoát
Sẽ đổ máu, sẽ phá cho tan tác
Rồi đi tìm riêng lấy một giang san
Nhưng ...
Trời ơi! Bao tính toán ngang tàng
Đang thai nghén bỗng bay vèo đâu mất
Khi xuống xe giữa bốn bề tiếng hát
Vành mũ tai bèo cô thiếu nữ tóc xanh
Chuẩn bị mau, chuẩn bị cho nhanh
Nhưng thú thật tôi chưa hề chuẩn bị
"Uống miếng nước đi anh rồi vào đây ngồi nghỉ
Đường đi xa anh mệt mỏi lắm rồi"
Đã mấy lần tôi phải thốt "Trời ơi!"
Cái bóng râm dịu dàng mà thơm ngọt
Những "cai tù" dễ thương không chịu được
"Anh xếp hàng, lát nữa nhận phần cơm"
Tôi phải đứng vào cái đội ngũ bất thường
Ai biết trước điều gần như ngoại lệ
Với bạo lực, rõ ràng tôi chuẩn bị
Nhưng tôi phải đầu hàng khi đối phó với tình thương.
BÙI CHÍ VINH
GIỮA ĐẮC NÔNG VÀ ĐÀ LẠT
Mất đến mười năm yêu Đà Lạt
Mới quàng vai được những ngọn đồi
Em có đi trên đồi không vậy?
Sợ chạm vào em lại điếng người
Điếng người chỉ muốn tan thành khói
Rụt rè bay lên những mặt đường
Chỉ cần năm mới em mang guốc
Là bao nhiêu khói trở thành sương
Đà Lạt mềm như chiếc áo len
Khoác vào là lại hiện ra em
Hồn anh đã khép hai hàng nút
Lá trúc nhà ai (mặt chữ điền).
Tội nghiệp anh chàng Hàn Mạc Tử
Níu tình nhau bằng cái … đậm đà
Không biết trong ngôi nhà ngói đỏ
Có một nàng công chúa bước ra
Anh biết, và anh đợi hằng đêm
Như tường vi đợi gió qua thềm
Đắc Nông anh ở đầy sương khói
Nên rất … nằm mơ tiếng guốc em
BÙI CHÍ VINH
Tài liệu do Ô. Ông văn Chiến và Nguyễn Giáo Hóa cung cấp. Hình sưu tầm thêm trên Internet. Xin chân thành cám ơn các tác giả.
|