Trang chủ | Thông tin chung | 4C Thành Đoàn | Liên đội CĐ 6 | Liên đội 303 BG |
       Giới thiệu  
       Thông tin  
       Lịch sử đơn vị  
       Phong Trào Viết Văn  
       Văn hóa - Nghệ thuật  
       Liên lạc - Góp ý  

TRUYỆN NGẮN : TUYẾT…ĂN CHAY - TRẦN VIỆT SƠN

     Hôm nay là ngày rằm, hai vợ chồng cùng đi lên chùa lễ Phật. Trên đường về, đã quá trưa, tôi thì đói nên rủ ông xã kiếm quán cơm chay nào vào ăn chứ giờ này mà về làm cơm chắc không kịp quá. Chạy một đoạn xa, thấy bên đường có 1 quán cơm chay nên ghé vào. Sau khi ngồi vào bàn, thấy 1 chị lớn tuổi ra hỏi chúng tôi thích ăn món gì, tôi nhìn lên, sao ai mà thấy quen quen. Tôi vội hỏi trong e dè “chị … chị là Tuyết, Tuyết ăn chay phải không ?”. Chị ấy kéo kiếng cận lên, nhìn 1 hồi rồi ấp úng: “Tôi là Tuyết, Tuyết ăn chay đây, chị là Phước , Phước cán bộ …?”. “Phước đây, Tuyết có khỏe không, lâu quá rồi, phải hơn 30 năm rồi còn gì”…

     Ngày đó, tôi và đồng đội là lớp cán bộ đầu tiên của Trường Thanh Niên Xây Dựng Cuộc Sống Mới (TNXDCSM) - Xuyên Mộc, nhận quản lý và giáo dục những thanh niên quậy phá, trộm cướp, xì ke, mại dâm… Trong các đợt nhận quân, ấn tượng nhất là một cô 20 tuổi đẹp như hoa khôi, thế mà có 1 quá khứ nghe qua là hết hồn. Má Mì của gái mại dâm ! Khi mới vào đại đội do tôi quản lý, cô ta tỏ ra ươn ngạnh không chịu nghe lời ai, ra lao động thì lười biếng, ăn hiếp các học viên khác, cho mình là đại ca, ai mà cải lại thì “bốp”, 1 bạt tai cho ai không nghe lời. Có một lần, đổ thừa là ngày ấy nên cô ta không chịu ra tập thể dục, tôi vào hỏi: “Bây giờ có ngồi dậy không, tôi cho một phút để suy nghĩ”. Cô ta chẳng những không ngồi dậy mà còn nói: “Cán bộ chứ đâu phải là má tôi mà bắt tôi nghe”. Miệng thì nói, tay giơ lên tính đánh tôi. Nhờ hồi nhỏ tôi có biết chút võ nên né được và vặn tay cô ấy ra sau lưng. Tất nhiên cô ấy bị xử lý. Nhưng tôi xin không đưa vào trại kỷ luật mà giữ lại đại đội giáo dục. Sau lần đó, cô ấy e dè hơn, làm tích cực hơn. Vô tình vào ngày mồng 1, khi đến giờ ăn, tôi thấy cô ta chỉ chan nước tương vào cơm rồi ăn. Tôi lấy làm lạ nên hỏi, cô ta trả lời nhưng hơi gắt gỏng: “Một tháng ăn chay 2 lần, rằm với mồng 1, có gì phiền không thì nói !”. Từ đó các học viên mới đùa đặt cho cô ta là GIANG HỒ ĂN CHAY, còn tôi thì thích gọi cô ta là TUYẾT ĂN CHAY . Từ đó hể đến ngày rằm hay mồng 1, tôi đều dặn bếp làm riêng cho cô ta 1 phần cơm chay. Thấy tôi quan tâm và chăm sóc như thế, mưa dầm thấm đất, cô ta từ từ chuyển biến và chịu nghe lời tôi hơn.

     Tôi thì thích thắt bính tóc, cô ta thì có mái tóc dài và rất mượt. Vì thế nên mỗi chủ nhật nghĩ lao động, tôi thường ngồi thắt bính cho Tuyết, sẵn đó tâm sự luôn. Cha mẹ Tuyết bỏ cô ta từ 2 tuổi, giao cho bà ngoại nuôi rồi đi đâu không biết. Hàng ngày, bà cháu sống bằng nghề bán vé số và rửa chén cho một quán cơm nhưng vẫn đi học đến hết lớp 9. Khi Tuyết 15 tuổi, bà ngoại bệnh nặng phải mổ gấp, nhà thì không có tiền, lúc đó 1 bà xa lạ dụ cô bán đi cái ngàn vàng của con gái để có đủ chi phí lo cho bà ngoại. Nhưng cuối cùng bà vẫn không qua khỏi sau đó không lâu. Sau lần đó, cô sa vào đường dây gái bao cho những người đàn ông nhiều tiền lắm của. Vì cô quá đẹp nên nhiều người săn đón, để giãm áp lực cho mình,ncô nảy ra ý định dụ thêm vài cô nữa vào đường dây của mình, cô trở thành Má Mì từ lúc đó … Còn ăn chay, cô ta nói là do bà ngoại tập từ nhỏ, cứ rằm và mồng 1, cô thường theo bà lên chùa lễ Phật cầu an, cầu bình yên cho cha mẹ, riết thành thói quen.

     Tuyết ngở cuộc đời sẽ chấm dứt từ lúc bị đưa lên Trường TNXDCSM, nên ngang tàng, không nghe lời cán bộ. Nhưng từ từ, qua những hành động cũng như lời nói ân cần của tôi, Tuyết hiểu ra rằng vào đây là để xóa đi quá khứ, định hướng một tương lai tốt đẹp hơn. Ở đây không không có gông cùm, không có đòn roi, nơi ngủ thật ấm êm, việc làm thì phù hợp, cán bộ thì hòa đồng, học viên thì bình đẳng không ai là đại ca và không ai là đệ tử. Dần dà Tuyết đã trở thành một học viên tích cực nhất trong đại đội và được xét duyệt ra Trường trước thời hạn …

     “Tuyết ngồi chơi với vợ chồng mình đi, kể cho tôi nghe sau khi ra Trường, Tuyết làm gì ở đâu, à mà đừng gọi mình là cán bộ nữa nghe, gọi tên là được rồi”. Tuyết gãi đầu: “Ngại, ngại quá, quen rồi, nhưng tôi sẽ sửa”. Đưa tay khoe cái nhẫn cưới, Tuyết cười rồi kể: “Ra Trường, nghe lời Phước, tôi quyết tâm làm lại cuộc đời. Tôi xin làm tạp vụ cho một nhà hàng. Một ngày nọ tôi gặp ảnh ngoài đường khi ảnh giúp bắt tên cướp giật giỏ xách của tôi. Ảnh là Hưng chuyên trộm gà, ở bên đại đội của anh Hiệp đó, Phước nhớ không? Ảnh ra Trường không nơi đâu nhận vào làm việc, ảnh đành chạy xe ôm kiếm sống qua ngày vì gia đình đã vượt biên hết trơn. Tôi và ảnh làm đám cưới sau đó 6 tháng, có được 2 bé trai. Rồi …(Tuyết buồn bã) ảnh bị tai biến, một mình tôi phải đi làm nuôi chồng và 2 con, vất vả trăm bề. Một ngày nọ, cha mẹ ảnh đột nhiên trở về Việt Nam và tìm được ảnh. Ông bà đòi đưa ảnh đi chửa bệnh ở nước ngoài nhưng ảnh không chịu, họ bèn gởi tôi 1 số tiền kêu tôi mở cái gì đó làm ăn và hứa trợ cấp thường xuyên để chữa bệnh cho ảnh và 2 đứa nhỏ ăn học. Tôi quyết định mở quán cơm chay và tôi cũng ăn chay trường luôn…”.

     Tôi ngắt lời: “Vậy là Tuyết đi tu…”, Tuyết cười: “Mở quán chay mà mình ăn mặn sao thử đồ ăn được, với lại tôi cũng bị tiểu đường, ăn rau củ cho nó lành chị ơi”.  “Rồi anh Hưng đỡ không ? “Tôi hỏi hơi dè dặt. Tuyết cười: “Đỡ nhiều chị ơi, tập vật lý trị liệu rồi châm cứu liên tục. Nay dù còn yếu nhưng tự đi tới đi lui trong nhà được rồi. Với lại 2 con đã lớn nên tôi cũng bớt 1 phần cực. Một đứa làm ngân hàng, 1 đứa đang học đại học. Hai cháu ngoan lắm đi làm đi học xong là về nhà hay ra quán ngay. Cái quán này là quán thứ ba rồi đấy, trời thương làm ăn cũng được. Đúng là tôi không tin là cuộc đời tôi được như hôm nay. Cảm ơn chị và các cán bộ ở ngôi Trường TNXDCSM đã giúp tôi trở về một cuộc sống bình yên, hạnh phúc mà hồi xưa trong mơ cũng  không tưởng tượng ra được. Nếu không có nơi ấy thì không biết hôm nay tôi đi về đâu, sống chết thế nào nữa. Gặp lại chị hôm nay, tôi xin phép cho tôi không tính tiền bữa ăn này và cả sau này nếu chị có ghé quán của tôi nữa. Chúc anh chị luôn khỏe và ăn ngon miệng nhé, xin phép tôi đi vào bếp 1 chút, khách đông quá”.

    Nhìn theo bước chân nhanh nhẹn của Tuyết mà lòng tôi vui, vui lắm. Đất cằn rồi có lúc cũng hồi sinh, cho ta hoa thơm trái ngọt nếu ta kiên trì tưới nước chăm bón bắt sâu đúng cách. Con người cũng thế, nếu được giáo dục tốt cộng với môi trường  lành mạnh của xung quanh thì xã hội sẽ bớt đi người xấu và có thêm những con người có ích góp phần đưa cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi cảm thấy tự hào vì đã từng là cán bộ Trường TNXDCSM, giúp những con người lỡ lầm trở lại con đường tươi sáng đầy hoa và tiếng cười hạnh phúc. Đột nhiên tôi nhớ lại lời 1 bài hát của đồng đội Việt Sơn sáng tác “ Hôm qua mây đen xa rồi, em giờ hướng đến tương lai, đất cằn nhờ những bàn tay, sỏi đá rồi sẽ biến thành hoa hồng…”.

TRẦN VIỆT SƠN


Hình minh họa sưu tầm trên internet. Xin cám ơn các tác giả.



CÁC TIN TỨC KHÁC :
TRUYỆN: TẾT HẬU COVID - Trần Việt Sơn (2021-12-05)
THƠ: DUYÊN NỢ - TRẦN VIỆT SƠN (2021-12-04)
LIÊN ĐỘI XUYÊN MỘC - Lê Anh Triều. (2021-11-15)
CÀ PHÊ DĨA SAIGON XƯA. – Tí Đô. (2021-11-04)
Thơ: CỰU TNXP LÀ THẾ - Trần Việt Sơn (2021-11-02)
NGÔN NGỮ MIỆT QUÊ TUI. – Phần 2 – Tí Đô. (2021-11-02)
CHUYỆN XỨ TUI. – Phần 1 – Tí Đô. (2021-11-01)
Truyện: ÔNG LONG XUNG PHONG (Phần 5) - Trần Việt Sơn (2021-10-24)
Truyện: ÔNG LONG XUNG PHONG (Phần 4) - Trần Việt Sơn (2021-09-25)
Truyện: ÔNG LONG XUNG PHONG (Phần 3) - Trần Việt Sơn (2021-09-23)

free counter