Trang chủ | Thông tin chung | 4C Thành Đoàn | Liên đội CĐ 6 | Liên đội 303 BG |
       Giới thiệu  
       Thông tin  
       Lịch sử đơn vị  
       Phong Trào Viết Văn  
       Văn hóa - Nghệ thuật  
       Liên lạc - Góp ý  

TRUYỆN: EM XIN LỖI… - Kỳ 1 - TRẦN VIỆT SƠN

Tác giả đi TNXP năm 1975, thuộc đại đội 1 (đại đội TNXP đầu tiên của TP.HCM (sau ngày 30/4/75)). Anh được nhận Giải B - Văn. Thi viết về “Ký Ức TNXP” do Chủ tịch Hội Cựu TNXP  TPHCM tổ chức và trao giải ngày 13/7/2020. Anh được bài đoạt giải Ba cuộc thi viết “Cảm nhận về TNXP, một thời đẹp nhất”, trong cuộc thi  nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Lực Lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh, đã trao giải thưởng ngày 25/3/21. Trên trang Web này có nhiều bài viết của anh. Câu Lạc Bộ Cựu Thanh Niên Xung Phong xin giới thiệu “TRUYỆN: EM XIN LỖI….” của tác giả Trần Việt Sơn.  NBT.

        Lời xin lỗi, coi dễ mà khó nói. Với một người làm sai cái gì đó mà bắt buộc hoặc chờ họ xin lỗi, không dễ đâu. Riêng tôi, muốn nói lời xin lỗi mà chưa bao giờ nói được với người mình yêu, không phải là không có dịp mà một phần do tính tôi hay nhỏng nhẻo và hơi cố chấp, vậy mà cứ mỗi lần hiểu ra, chuẩn bị nói xin lỗi là anh ấy đều đưa tay lên môi tôi và nói “thôi bỏ đi, anh quên rồi “hoặc” có gì đâu, anh biết rồi”. Thế là tôi phải nợ nhiều lần xin lỗi, dù  chỉ thoáng qua là đã hối hận rồi…

       Ngày anh ấy viết đơn tình nguyện đi TNXP, trước đó một đêm 2 đứa tôi đã tâm sự rất nhiều. Anh thì ngồi cứ hết ôm vai tôi rồi vuốt tóc:

     - Mai này anh đi rồi, có nhớ anh không, phải luôn viết thư cho anh nghen, lâu lâu qua chơi với mẹ cho mẹ đỡ buồn.

       Tôi lúc đó muốn kìm cảm xúc lắm mà sao nước mắt cứ trào ra:

     - Biết mẹ thì buôn bán ở chợ lu bu, bà đã già yếu, sao lại đi, rồi ai lo cho mẹ. Còn tui hả, còn lâu mới nhớ, hỏi chi mà vô duyên, đi mà tự lo thân, không ai đi theo hầu đâu. Ờ, mà ba lô chuẩn bị xong hết rồi đó, có cả chai dầu Nhị thiên đường với vài gói thuốc đau bụng mẹ mua cho anh, mẹ nói tối đi ngủ phải xức dầu trên mỏ ác, ăn uống thì cẩn thận, uống nước chín …

       Anh chỉ cười ngắt ngang :

     - Biết rồi, anh đâu phải con nít đâu. Còn nữa, được cái là mau nước mắt, đi rồi về chứ có đi luôn đâu mà khóc, khóc hoài anh giận đó, đi là để góp một phần công sức xây dựng lại đất nước, mình không đi ai cũng không đi thì ai sẽ đi đây. Còn mẹ, chị hai lấy chồng ở đầu xóm chứ đâu xa, em rãnh không đi học thì qua chơi.

       Tôi tức mà không nói nên lời, đùng đùng đứng dậy bỏ về, nhưng cũng ráng nói vói lại một câu:

     - Ừ, đi đi, nói hoài mà không chịu hiểu, bỏ người ta ở lại một mình mà biểu đừng buồn, đừng khóc.

       Sáng hôm sau, tôi giận tính không thèm qua tiễn, nhưng sao cứ muốn ra đứng đầu xóm nhìn lén. Khi chị anh ấy lấy xe chở ngang qua, tôi thấy anh ấy còn cố ngoái cổ lại phía sau như tìm ai đó, chắc là tìm… Lúc đó , tôi chợt òa khóc ngon lành. Sau này nghe chị anh ấy kể lại, lúc đưa anh đi, chị hỏi “Tụi bây giận nhau hả, hai gia đình hứa hôn rồi mà cứ gây nhau hoài”. Anh ấy đã cười và nói “giận hồi nào chị hai, cô ấy nhỏng nhẻo ấy mà, tại em một phần, viết đơn tình nguyện đi TNXP mà không nói qua với cô ấy đó thôi, mà chị cũng biết tính em mà, không bao giờ năn nỉ, em chờ một câu xin lỗi mà tới giờ này cũng chưa…, dù sao… em cũng quên rồi”. Tôi thật hối hận, anh ấy sao bao dung quá, thế là tôi đã nợ anh một lời xin lỗi.

…………

       Anh ấy về đóng quân ở Củ Chi, nghe nói đào kinh đào mương gì đó. Ở nhà, tôi thấy xót lắm vì từ nhỏ anh ấy chỉ đi học và học mà bây giờ phải lao động nặng như thế, không biết có làm sao không. Mẹ anh ấy cứ hối tôi lên thăm, đem vài món ăn mà anh thích như mắm ruốc xào, cá cơm kho tiêu, bánh bò bánh tiêu … Khi tôi lên đơn vị của anh ấy, vì hôm ấy là chủ nhật nên không có ai  ra hiện trường, cả lán trại đều đông vui , vài anh mặc quần đùi ở trần đang đánh bóng chuyền, xa xa vài chị nữ đang ngồi chải tóc và trò chuyện rôm rả. Ban chỉ huy tiếp tôi niềm nở và bảo tôi ngồi chờ, ngoài cửa có mấy chị đang chen chân nhìn vào tôi rồi xì xào:

      - Bồ ông Hạnh hả tụi bây, chắc còn đi học, đẹp dữ nghe, hèn chi ổng chẳng chú ý đến tụi mình   

       Tôi ngồi nghe mà thẹn đỏ mặt vì các chị ai cũng xinh và đẹp, dù có đen đúa nhưng thấy ai cũng dịu dàng, không biết ảnh thì sao nhỉ ?  Khi anh ấy lên tới, hình ảnh một cậu thư sinh ngày nào không còn nữa, mà thay vào đó là một thanh niên khỏe mạnh da đen dòn trong bộ đồng phục màu xanh cỏ úa, tóc thì quăn tít, tay thì đầy vết chai. Trong khi tôi chưa kịp nói lời nào thì anh ấy đã nghiêm mặt và câu đầu tiên làm tôi tức muốn khóc:

      - Ủa, Phúc hả, lên đây làm chi vậy, nắng nôi đường sá xa xôi , sao không ở nhà học bài đi, anh vẫn khỏe mà, đã vậy còn bày đặt mua này mua nọ, để dành tiền mua tập mua sách hay hơn.
       Thật tình là tôi muốn đứng dậy về liền, nhưng  cố nén lại:

      - Mẹ kêu đem đồ ăn lên nè, mấy tháng không thấy mặt, nhớ… muốn chết, vậy mà …, chắc ở đây vui lắm phải không, còn nhớ ai nữa chứ, mới gặp là đã muốn đuổi về, mai mốt không thèm lên nữa đâu, người gì mà vô tâm, con gái ở đây nhiều và còn đẹp nữa, còn đâu thời gian mà nhớ mà thương …

       Anh ấy tự nhiên cười phá lên rồi kí nhẹ  lên đầu tôi:

      - Thôi đi cô ơi , vừa vừa phải phải thôi, các bạn  nữ ở đây đều là đồng đội cả, chẳng ai để ý đến chàng trai xấu xí này đâu, trong tim anh chỉ có em thôi, anh chỉ sợ em mệt chứ xua đuổi gì đâu !

       Tự nhiên lúc đó có một bạn nữ đi vào, tay cầm 1 cái áo đồng phục đưa cho anh ấy và nói:

      - Báo cáo anh Hai B Trưởng, áo đồng chí bị rách tôi đã vá xong, còn đôi dép râu tôi nhờ  xỏ lại quai đã xong chưa để ngày mai tôi không có dép ra hiện trường thì không được phạt tôi à nghen.

       Nói xong cô ấy bỏ chạy ra cửa và cười khúc khích. Anh ấy thì ngơ ngẩn ngạc nhiên, còn tôi thì như giọt nước tràn ly, mặt đỏ bừng, chân tay run rẩy, miệng lắp bắp:

       - Thấy …thấy chưa, hết chối nghe, đưa áo cho người ta vá, rồi còn nhận sửa dép nữa, tui …về !

       Nói thì làm ngay, tôi đứng dậy bỏ về ngay, mặc cho lời kêu “Em, em ơi, không phải như em nghĩ đâu”, nước mắt từ đâu trào ra mà tôi không kìm lại được, không ngờ xa mới mấy tháng mà anh ấy đã… , tức không chịu nỗi ! Sau đó hơn một tháng, vì biết tôi giận nên chị hai của anh ấy đi thăm. Khi về chị đã kể “Thằng Hạnh nó buồn em lắm đó, trong tim nó chỉ có mình em thôi, trong đơn vị ai cũng là đồng đội với nhau, đùa nghịch là thường ngày của chúng nó, bớt bớt cái tính ghen bậy ghen bạ đi cô”. Vậy là … , phải xin lỗi thôi.

(Còn tiếp).

TRẦN VIỆT SƠN


Hình minh họa sưu tầm trên internet và kho ảnh TNXP. Xin cám ơn các tác giả.



CÁC TIN TỨC KHÁC :
TRUYỆN: TẾT HẬU COVID - Trần Việt Sơn (2021-12-05)
THƠ: DUYÊN NỢ - TRẦN VIỆT SƠN (2021-12-04)
LIÊN ĐỘI XUYÊN MỘC - Lê Anh Triều. (2021-11-15)
CÀ PHÊ DĨA SAIGON XƯA. – Tí Đô. (2021-11-04)
Thơ: CỰU TNXP LÀ THẾ - Trần Việt Sơn (2021-11-02)
NGÔN NGỮ MIỆT QUÊ TUI. – Phần 2 – Tí Đô. (2021-11-02)
CHUYỆN XỨ TUI. – Phần 1 – Tí Đô. (2021-11-01)
Truyện: ÔNG LONG XUNG PHONG (Phần 5) - Trần Việt Sơn (2021-10-24)
Truyện: ÔNG LONG XUNG PHONG (Phần 4) - Trần Việt Sơn (2021-09-25)
Truyện: ÔNG LONG XUNG PHONG (Phần 3) - Trần Việt Sơn (2021-09-23)

free counter