Trang chủ | Thông tin chung | 4C Thành Đoàn | Liên đội CĐ 6 | Liên đội 303 BG |
       Giới thiệu  
       Thông tin  
       Lịch sử đơn vị  
       Phong Trào Viết Văn  
       Văn hóa - Nghệ thuật  
       Liên lạc - Góp ý  

Truyện: ÔNG LONG XUNG PHONG (Phần 4) - Trần Việt Sơn

Trong những ngày Thành phố và quận thực hiện giãn cách thì ông không kể ngày hay đêm, mỗi khi địa bàn có việc cần đến là sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ: lúc tham gia tuần tra, khi chốt chặn xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang; bám nắm địa bàn, quản lý chặt đối tượng, truy vết các trường hợp trong diện phải cách ly, vận động người dân khai báo y tế, tuyên truyền vận động trực tiếp người dân chấp hành nghiêm thông điệp “5K” trong phòng, chống dịch. . . Hạnh phúc thay khi được tham gia cùng địa phương chống dịch. Xin giới thiệu truyện: ÔNG LONG XUNG PHONG - Phần 4 của tác giả Trần Việt Sơn.      

CHỐNG DỊCH

       Sáng nay, nhóm bạn uống cà phê ở quán Đồng Đội của ông Long tự nhiên trầm buồn hẵn. Không ai bảo ai, tất cả đều bàn tán về việc xuất hiện lại những ca nhiễm covid ở thành phố sau một thời gian yên ắng. Ông Tư xe ôm nói:

     - Bực ơi là bực, cái bệnh gì quái quỷ, ở đâu đâu nó vào nước mình quậy tùm lum, làm độ rày mất  mấy cái mối xe ôm, 2 cái mối đi chợ Bình điền sáng sớm nhập viện, rồi bà Hiền đầu đường nghe nói sốt rồi đi theo ông theo bà luôn, ôi cha, anh em mình cũng lớn tuổi, cái con covid mà thấy mình đẹp trai ghé ngang thì tiêu !

       Cả nhóm phá lên cười, chú Sáu Khu phố lên tiếng:

     - Mấy ông đừng đùa nha, cái vụ này nghiêm trọng không đơn giản đâu, tụi mình bớt bớt tụ họp đi, kỳ này cái chủng mới nó ghê lắm. Đồng ý là xóm mình chưa có gì, nhưng từ mai đi đâu làm gì cũng phải đeo khẩu trang nha mấy ông.

     - Đeo khẩu trang làm sao uống cà phê anh Sáu (ông Long vừa cười vừa nói), nhưng thôi, anh Sáu nói đúng đó. Biết là bớt tụ họp thì buồn đó, nhưng phải vậy cho lành mấy ông ơi, tôi ủng hộ.

Ông Minh đưa tờ báo ra và chắc lưởi:

     - Ôi cha, phong toả mấy chổ rồi nè, xóm mình cũng phải cảnh giác đó nghe, công nhận cái con covid này ghê thiệt, nó quất láng không nể một ai, thôi thì tụi mình cũng già, máu huyết xương cốt rệu rã hết rồi, chấp hành vụ 5K gì đó của nhà nước cho con cháu nó noi theo.

     - Thôi thì ngày mai tôi đóng cửa quán cho chắc ăn (ông Long tuyên bố), ông nào có ghiền cà phê của tôi thì chịu khó ở nhà gọi điện, vợ tôi cho shipper mang qua, còn tôi thì tình nguyện ra tham gia với tụi nhỏ chống dịch,  phân gì mình làm nấy, mỗi người một tay thì mới mau hết dịch được.

       Cả nhóm liền lao xao phản đối:

     - Thôi đi cha, cà phê ở nhà cũng có, ghiền là ghiền cái chỗ ngồi tâm sự vui buồn. Còn kêu ship mang qua thì thôi đi, ly cà phê 10k ship 10k, nghĩ uống cho rồi (ông Tư xe ôm phản đối).

       Chợt từ ngoài đường có 1 anh dân phòng chạy vào nói với ông Sáu khu phố:

     - Chú ơi về gấp, trên y tế có lệnh phong toả gấp tổ 13 vì có mấy ca FO mới phát hiện, còn các chú đây giải tán dùm, ai về nhà nấy dùm con, sắp phong toả rồi.

       Cả nhóm tức thì đứng lên, ông Long thì xếp bàn ghế, ông Sáu thì chạy về văn phòng khu phố, còn mấy ông kia thì ai về nhà nấy với vẻ hối hả kèm những cái lắc đầu “tới rồi, sao mà khổ vậy bà con ơi”.

      Tới chiều và mấy ngày sau đó, hàng rào và dây giăng phong toả gần như hết xóm, nhà ông Long cũng không ngoại lệ dù không có ai bệnh. Xe cấp cứu hú còi suốt ngày đêm, người trong xóm đi cách ly gần hết, công nhận cái con COVID gì đó ghê thiệt, nó lây lan với tốc độ thật là chóng mặt. Ông Tư xe ôm mới thấy đó mà đã đi xa, để lại đứa con gái và đứa cháu ngoại nhiễm bệnh trong căn nhà rách nát, còn bà Tám tạp hoá thì cả gia đình bị F1, thằng Cường với bà Lan thì kẹt ở Bảo lộc không về được, con Mai vợ nó sắp đến ngày sinh phải qua nhà ông Long ở tạm vì mẹ nó nhập viện Chợ Rẩy. Cả xóm không ai  ra đường chấp hành theo chỉ thị 16. Nhưng trao đổi qua điện thoại, ai cũng xót xa lo lắng, gọi mà còn nghe trả lời là mừng lắm. Ông Sáu khu phố thì chạy tới chạy lui lo vận động rau củ gạo mắm muối cho dân, riêng ông Long thì được phân công ra đứng chốt trực cùng mấy em công an và dân quân. Bà Hà vợ ông Long thì xót ruột  “ông ơi, mình già rồi, nghỉ đi nhường tụi trẻ, sức khoẻ đâu còn tốt nữa đâu,  rủi...”, ông Long cười rồi nói “già thì làm kiểu già, chỉ đứng đo nhiệt độ thôi, đâu có vác gạo đâu mà lo, bà đừng khi dễ, cái máu xung phong còn chảy rần rần à nghe”.  Rồi ông Minh Tồ, nghe nói sụt sịt sổ mũi và nhức đầu 2 ngày, uống thuốc cũng không khỏi, y tế xuống test thì phát hiện dương tính, đưa đi bệnh viện, 2 ngày sau cũng đã... Ông Long buồn lắm, không biết chia xẻ cùng ai, nhà thì không dám về sợ lây cho bà Hà, con cháu chỉ gặp nhau qua điện thoại. Riêng ông, ý thức tự phòng bệnh luôn được chấp hành triệt để, bao tay khẩu trang mặt nạ chống giọt bắn luôn đầy đủ, tiếp xúc người thì ông đứng xa 2 mét ...Nói gì thì nói, ông tự nhủ mình từng là TNXP, từng vượt qua bao hiểm nguy gian khổ, nay phải biểu hiện mình là tấm gương cho chung quanh noi theo.

       Nhưng rồi chuyện gì đến đã đến, tin ông Long nhiễm COVID làm mọi người lo lắng. Trước đó, dù là được phân công chỉ  trực chốt đo nhiệt độ cho người qua lại, nhưng khi rãnh ông đều tích cực  tham gia mọi hoạt động hổ trợ phòng chống dịch hoặc chăm sóc an sinh cho bà con trong xóm. Khi thì trao cho cô Hai bún bò bao gạo, giúp cho anh Năm thợ hồ chai nước mắm nước tương thùng mì... , mấy cháu Đoàn thanh niên cứ nói “ai  làm công tác mà đi theo ông Long có ngày đứt hơi mất thôi, ông ấy đúng là TNXP,  cứ xông vô mà làm không nề hà gì cả”. Bởi vậy khi nghe ông Long bị COVID, từ các cháu thanh niên đến các ông bà lớn tuổi đều thương mến, mong muốn cho ông được tai qua nạn khỏi. Bà Hà vợ ông nghe tin thì xỉu lên xỉu xuống, cũng may là có mẹ thằng Cường kề bên chăm sóc tận tình. Ngày nào, điện thoại của ông Sáu khu phố cũng reo liên tục, hết người này đến người kia, bà con trong xóm hỏi thăm về sức khoẻ của ông Long như thể người thân trong gia đình. Có lúc ông Sáu ganh tị và đùa rằng “sao tui không ai thăm hỏi vậy ta, tui cũng đẹp trai, hơn ông Long chứ có thua gì đâu mà không ai để ý, buồn thật ...”. Nhiều người nghĩ ông Long cẩn thận như thế mà sao lại bị bệnh, cả ông Sáu và anh công an khu vực khi ngồi nói chuyện cũng không hiểu vì sao. Đến khi  bác sĩ Phong y tế phường kể chuyện thì mọi người mới vở oà, thì ra cách đó 2 ngày trong lúc trực chốt, phát hiện có 1 thanh niên chạy xe vào xóm  không đeo khẩu trang. Ông Long chặn lại nhắc nhở, nhưng  thanh niên ấy chẳng những không chấp hành mà còn đánh vào mặt ông và giật đứt khẩu trang, 2 người ôm nhau vật lộn một hồi thì công an đến khống chế thanh niên ấy về trụ sở. Khi test nhanh thì thanh niên ấy dương tính, có lẽ đó chính là nguyên nhân ông Long bị bệnh.

       Hai ngày rồi 1 tuần trôi qua, ông Long vẫn phải thở máy, các bác sĩ báo về ông Sáu khu phố là đừng nói gì cho vợ ông ấy biết vì ông Long lớn tuổi và bị tiểu đường, khả năng là hơi xấu. Được 2 tuần, tin ông Long hồi phục làm cả xóm vui mừng, đúng là chỉ có sự thần kỳ mới cứu sống một người mà các bác sĩ từng nghĩ là sẽ bó tay. Khi mọi người trong bệnh viện biết ông từng là TNXP tham gia chiến trường biên giới Tây Nam vì trên người ông chi chít những vết sẹo mà đạn bom đã để lại. Họ nghĩ chắc là từ đó, ý chí kiên cường quyết tâm đánh bại con COVID dành lại sự sống vô cùng cháy bỏng trong ông và mọi đau đớn lúc đó không còn nghĩa lý gì nữa.

       Về nhà cách ly thêm 14 ngày, ông Long dù còn mệt nhưng vẫn thường điện thoại hỏi thăm mọi người chung quanh. Ông cứ ấm ức nói “tức cái con COVID ghê, đang làm công chuyện ngon lành thì dính bệnh, tao mà qua khỏi thì mày chết với tao”. Mấy cháu Đoàn thanh niên nghe được chỉ cười và động viên “tụi con biết ông còn sung lắm, nhưng ông đang còn bệnh, mọi chuyện đã có tụi con. Sau này ông có hết bệnh thì cũng cứ nghĩ ngơi , thế hệ ông đã đóng góp nhiều cho đất nước , nay tới phiên tụi con , ông đã lớn tuổi lại bệnh này bệnh nọ tùm lum , ông mà tham gia nữa, rủi có gì thì ...” . Ông Long nghe tụi nó nói như vậy , lúc đầu có hơi giận “à, tụi bây nói tao già phải không ?”. Nhưng sau nhiều đêm suy nghĩ, ông thấy tụi nó nói đúng “tao già thiệt sao, mới hơn 60 mà, ví dụ nếu sức khoẻ tao còn như thời đi TNXP, chưa chắc tụi bây bằng tao à, thôi nghĩ thì nghĩ, cần thì cứ gọi, TNXP sẵn sàng”.

Trần Việt Sơn


Hình minh họa sưu tầm trên internet và minh họa, phụ chú thêm của NBT trang Web. Xin cám ơn các tác giả.



CÁC TIN TỨC KHÁC :
TRUYỆN: TẾT HẬU COVID - Trần Việt Sơn (2021-12-05)
THƠ: DUYÊN NỢ - TRẦN VIỆT SƠN (2021-12-04)
LIÊN ĐỘI XUYÊN MỘC - Lê Anh Triều. (2021-11-15)
CÀ PHÊ DĨA SAIGON XƯA. – Tí Đô. (2021-11-04)
Thơ: CỰU TNXP LÀ THẾ - Trần Việt Sơn (2021-11-02)
NGÔN NGỮ MIỆT QUÊ TUI. – Phần 2 – Tí Đô. (2021-11-02)
CHUYỆN XỨ TUI. – Phần 1 – Tí Đô. (2021-11-01)
Truyện: ÔNG LONG XUNG PHONG (Phần 5) - Trần Việt Sơn (2021-10-24)
Truyện: ÔNG LONG XUNG PHONG (Phần 3) - Trần Việt Sơn (2021-09-23)
Truyện ngắn: LÝ “CUA” XẾP CÀNG ! - Trần Việt Sơn (2021-09-20)

free counter