|
Dĩa bay không người lái- Fastfood ăn như Tây!
Chùm chuyện Trường Tôi... Tác giả: Dương Hồng
(Tiếp theo)
Cuối thập niên 70, bão lụt thiên tai làm lương thực thiếu thốn , ta nhận viện trợ từ Liên Xô gồm bo bo và bột mì.
Hậu cần định lượng 100 gr bột cho mổi phần ăn, cân đong đo đếm xong đổ ra thau , chế nước vào nhồi rồi cán dẹp ra như cái dĩa , đem luộc, chấm muối ớt, thế là xong bửa ăn, ngày 3 cử riết rồi ngán tận cổ, còn gọi là dĩa bay không người lái. Quản lý hậu cần Tống Lai ( sau này làm bếp cho một nhà hàng ở thành phố) '' si'' nghĩ sáng kiến ra thêm nhân khoai môn, khoai lang nên bột mì luộc có nhân gọi là dĩa bay có người lái. Ăn được độ tháng lại ớn lại chế ra món bánh canh...
Anh Tư Thân ( hiệu trưởng) họp bàn với các Khu trưởng hiến kế để cải thiện cuộc sống ( chớ tình trạng này kéo dài rất khó trong trong tác quản lý , nhìn anh chị em học viên đi công tác nặng nhọc mà ăn chỉ thế thôi thì xót lòng lắm, đành rằng đó là tình hình chung nhưng vẫn thấy ray rức ...) Lúc ấy anh Trần Chí Hiệp ( quyền Khu trưởng Khu 2) đề xuất : sao ta không lấy bột làm bánh mì ? mọi người vở òa ! vậy mà chả nghỉ ra . Thế là anh Tư Thân giao cho anh Hiệp chịu trách nhiệm làm bánh mì, bước đầu anh về Khu mời BCH các đội triển khai kế hoạch sẻ xây một lò làm bánh mì, mà người biết làm thì ở đâu? Xuống hỏi anh em nào có biết về bánh mì là''gom ''hết về một đội, may mắn có một học viên tên Bi ''lai'' ( lai Pháp đời thứ ba) có nghề nên dần dần cũng từ từ đi vào ổn định; mà cũng '' trần ai'' lắm , lúc đầu dưới thành phố tổ hậu cần đâu có biết mua loại bột nổi tốt, nên khi ra những ổ đầu tiên ''nó'' như đá , lại rút kinh nghiệm, đi học hỏi... sau này Lò Bánh Mì Khu 2 tự hào sản xuất ra những ổ bánh thơm, giòn, chất lượng và chén ,đủa được '' hưu non'' ( nghĩ lại anh em mình sao giỏi thế ! ) vì loại thức ăn nhanh mà người Âu Mỹ gọi là Fastfood đã trở thành thức ăn chính 3 buổi của trường 2 cho đến giai đoạn ăn bo bo...
Ảnh minh họa của Internet
|
|