Tình thương - Thích câu - Thấy người
Chuyện thứ tư: Tình thương mến thương.
Chuyện thứ năm: Thích câu cá trê có ngày gặp rắn.
Chuyện thứ sáu: Thấy người sang bắt quàng làm họ?
Chuyện thứ tư: Tình thương mến thương
Vào năm 1977 tôi có dịp đi công tác hổ trợ anh chị em khai thác tre lồ ô tại Phú riềng. Tôi chỉ nhớ ngả ba có mã đá thằng Tây, vào sâu bên trong là rừng tre lồ ô đang khai thác.Thật không dể chút nào, anh em phải róc hết nhánh lá mới lôi được cây tre lồ ô ra khòi đám rừng.
Tuổi trẻ hay phá, một cô TNXP mượn chiêc nhẫn vàng của bạn mang thử…rồi rút không ra… dùng xà bông cũng không xong….anh em mang cô ta tới trạm y tế. Phải làm sao đây…cần phải tháo ra sớm kẻo chết mât ngón tay. Chiều tối rồi , tôi thử dùng miếng cưa ống thuốc chích (ngày nay không còn dùng loại cưa này) may quá nhẫn vàng tương đối mềm, tôi cưa đứt một phần nhẫn và dùng kềm, mở toạc nhẫn ra. Thế là xong.
Trời đen như mực, tôi đã lên giường chuẩn bị ngủ, bổng nghe có tiếng ồn ào.
Anh có biết làm như thế là không đúng không, tại sao khuya rồi mà còn dẫn đồng bào thợ săn, súng đạn cùng mình vào đơn vị. Lần sao không được làm thế nữa, thôi về ngủ đi.
Độ một tiếng sau, có người chạm vào giường tôi và có tiếng nói nhỏ anh Chí ơi dậy đi, em có món quà tặng anh.
- Cái gì thế ?
- Một chút thịt cheo nướng, anh ăn thử cho biết.
Tôi ngở ngàng và xúc động, định hỏi cớ sự ra sao, nhưng bóng đen biến mất, tôi chưa kịp cảm ơn. Nằm trong mùng ăn thịt cheo do người phạm lổi tặng, hơi kỳ….. nhưng thịt cheo ngon thật…
Em là đồng đội tôi tất nhiên…nhưng em là ai…?
Chuyện thứ năm: Thích câu cá trê có ngày gặp rắn
Năm 1979 tôi có dịp tăng cường giúp Trạm y tế Tổng đội 1 trong vòng hai tháng.Tổng đội 1 đóng tại Nông trường Quảng phú cách thị trấn DAKNONG khoảng 80 cây số, nó y như là một “ốc đảo” trong rừng già.
Theo lời kề của dân địa phương, trước giải phóng tại nơi đây mỗi ngày có máy bay lên thẳng đưa bà con đi chợ, công chức đi công tác về thị trấn DAKNONG (ngày xưa gọi là Kiến đức).
Đối với anh em TNXP Thành phố, được có dịp sống trong rừng già thuộc Nam Tây nguyên…là có dịp học hỏi được rất nhiều điều mới lạ. Theo tôi cái lạ thú vị là ngày chủ nhật anh em được tự do tiếp xúc với dân địa phương, ai có ít tiền thì vào nhà dân mà uống cà phê, anh em nào khá tiền thì vào nhà dân…đặt tiệc cháo gà hay cơm gà cho ba bốn anh em gì đó.
Tôi được anh em mời ăn cháo gà tại một nhà dân. Chủ nhà hỏi tôi lên vùng rừng núi tôi thích gì nhất? Tôi thích con voi, tôi từng thấy voi chở người đi vào vùng ngập nước mà không bị sa lầy. Tôi ghét nhất là con vắt, khi mưa xuống, con vắt xuất hiện khắp mọi nơi có mặt của cây xanh, không có ai không bị vắt hút máu, con vắt như con sâu đo, bé như cọng tăm, khi hút màu rồi nó to tròn như hột đậu phọng, nơi vết cắn chảy máu âm ỉ không có chuyện đông máu.
Tôi thích đặt trúm bắt lươn, vùng rừng núi nơi nào có suối có hồ là có lươn. Tôi thích câu cắm, chiều ra ruộng cắm câu, sáng dây sớm thăm câu. Có lúc thấy cá lóc bị vứt bỏ, tôi lượm về, xẻ ra ướp muối, phơi khô độ hai tuần trở lên, khi muốn ăn đem khô ra chiên, ngon tuyệt vời, anh em hỏi cá chết sao ăn được.Tôi nói cá tươi được gọi là cá, cá chết ướp muối phơi khô gọi là khô, cá ướp muối ủ kín lâu ngày gọi là mắm. Dân nam bộ vào mùa khô sau khi tát đìa (hay tát ao bắt cá), ăn sao hết…. thì họ dự trử dưới dạng khô hay mắm để ăn suốt cả năm. Nhờ đó mà dân ta ít bị suy dinh dưởng hơn dân Phi châu. Cắm câu tôi không thích cá lóc, cá lóc là loài ăn mồi nổi. Tôi thích cá trê là loại ăn mồi chìm… dể trúng hơn.
Chủ nhà nói, ở vùng rừng núi thủy sản nào cũng nặng ký, trong đó có rắn ri cá và ri voi , con nào con nấy bằng bắp tay, chuyên ăn cá. Ri voi to hơn ri cá, (cả hai không dài bằng con trăn) khác nhau ở nét vẻ trên bộ trang phục của chúng. Vì hai loài này chuyên ăn cá, mà cá trê thì không xếp hai ngạnh bên hông được. Khi nuốt cá, rắn bị mắc nghẹn ở hai ngạnh của cá trê nên nuốt không vô mà nhả không ra. Anh chuyên câu cá trê có ngày nào đó anh có thể được hai con, cá trê kho tộ và rắn ri cá hay ri voi nấu cà ri ngon tuyệt vời.
Chuyện thứ sáu: Thấy người sang bắt quàng làm họ?
Trong thời gian công tác tại Duyên Hải, đã gặp phải tình cảnh như thế này:
Khi ghe chở về Thành phố, Tuyết và tôi vừa lên bờ bến Nhà bè, tôi ăn mặc như dân thường. Bổng nhiên có một cô gái rất đẹp, ăn mặc rất sang trọng dáng vẻ Việt kiều về thăm quê. Thấy tôi cô ta mừng rở (làm tôi cũng thấy thích có người quen đẹp và sang như thế)
- Chào chú, chú có khỏe không?
- Lúc này chú khỏe rồi.
- Chú có nhớ con không?
- Chú thấy con có vẻ quen quen , mà chú không nhớ gặp con ở đâu?
- Để con báo cho Má con biết.
- Má ơi, con mới vừa gặp Chú Tám.
- Chú Tám nào?
- Chú Tám chăn vịt ngày xưa Má không nhớ sao?
- Chắc không đó mậy?
- Con chắc vì chú nói thấy con hơi quen mà không nhớ ở đâu.
- Đâu mày đưa tao tới đó coi.
- Xin lổi anh có phải là người quê ở Sóc trăng, hình như không phải, xin lổi con tôi lầm tưởng anh là chú Tám chăn vịt cho ba má tôi.
Tuyết đứng kế bên nói:
- Em hết hồn khi có người đẹp đón mừng anh, em tưởng cô ta là bồ cũ của anh. Anh Chí nhập vai Chú Tám chăn vịt rất đạt, anh có thể xin đóng phim rồi đó.
Thiều Hoành Chí
Ảnh vui minh họa từ internet
|