Chuyện thứ mười hai: CÓ CHẮC ĂN HAY KHÔNG ĐÓ?
Thịt chồn “khỏa thân” có màu rám cháy rất đẹp mắt. Mà có chắc ăn không đó !
Chuyện thứ mười hai: CÓ CHẮC ĂN HAY KHÔNG ĐÓ?
Năm 1979. tiền trạm của TNXP đóng ở thị xã DAKNONG. Sau khi thu xếp chổ ở xong, tôi đi ra thị xã tìm hiệu sách, lúc đó chỉ có hiệu sách quốc doanh thôi. Cô bán sách là người Bắc có nét ưa nhìn, nói thẳng là xinh đẹp.Tôi vào hiệu sách.
- Anh muốn mua báo hay sách?
- Tôi muốn mua tạp chí khổ lớn, loại nào cũng được hay là cô bán cho tôi loại nào … ít người mua nhất, tôi xin mua hết.
- Anh TNXP, anh nói thật hay nói đùa?
- Tôi nói thật mà …nhiều thời rảnh rổi …tôi muốn nghiên cứu tài liệu.
- Bao nhiêu tiền tất cả vậy cô?
- Xxx đồng
- Cô nói thật hay nói đùa, sao rẻ quá vậy làm tôi có cảm tưởng cô vừa bán vừa cho. Cám ơn cô nhiều.
- Anh Chí anh mua làm gì mà nhiều thế.?
- Hôm chuẩn bị đi công tác xa mà tôi quên đem theo giấy
Thôi xin bạn đừng hỏi làm tôi khó trả lời.
Hôm sau tôi muốn tham quan chợ thuộc vùng Nam Tây nguyên, nghe nói đồng bào thích mua muối, tôi muốn xem muối bán ngoài chợ. Ra khỏi tiền trạm tôi đi một mình, đường phố vắng tanh, không người mà cũng không xe qua lại tôi vừa đi vừa hát một câu nho nhỏ: “Đường phố gì vừa đi đã mõi”.
Đến ngả ba, tôi dừng ngay đèn đỏ quan sát, thấy có ai làm đổ hạt gì đó trên đường lộ.
Đến gần tôi biết ngay đó là hạt cà phê tươi … tôi nhặt hết, bỏ đầy hai túi áo rồi quay về ngay, để hôm khác ra chợ cũng không sao.
Tôi mượn chảo rang cà phê. Cà phê chín thơm lừng cả nhà. Tôi dùng cối đâm tiêu đâm nát hạt cà phê. Lấy chiếc vớ trắng tinh chưa xài lần nào. Cho cà phê vào vớ và bỏ tất cả vào bình trà. Tôi đổ nước xôi vào bình … làm cà phê vớ (thuở ấy chưa có phin cà phê, các quán cà phê dùng vợt để lược xác cà phê). Thời buổi đó chánh quyền địa phương DAKNONG đóng cửa tất cả các quán cà phê nhằm tập trung cà phê cho xuất khẩu. Anh em muốn uống thì tìm cà phê chui, tức là vào nhà dân mà uống tất nhiên phải trả tiền. Tôi mời anh em uống cà phê miễn trả tiền. Anh em khen ngon … tôi biết cà phê miễn phí làm sao ngon bằng cà phê phải trả tiền.
Xin được giới thiệu về anh Hai Sang, một thợ săn bách phát bách trúng.
Tối hôm đó anh Hai nói tôi đừng ngủ, thức chờ anh mang thịt rừng về. Tôi hỏi con gì vậy anh?
Ai biết được QUE SERA SERA, WHAT WILL BE WILL BE? Mà có chắc ăn không đó. Không được nai, mà được cheo …. có còn hơn không. Không chắc ăn đâu anh. Hãy đợi đấy.
Chờ hoài buồn ngủ quá thôi đi ngủ. Khoảng 2 giờ khuya đang ngủ ngon anh Hai kêu dậy có mồi rồi, một con chồn hương. Thôi tôi đi ngủ, tôi giao chồn cho các anh đó.Đầu bếp và vài bạn tham gia cạo lông, thui cho cháy lông tơ và làm săn chắc thịt, chồn “khỏa thân” có màu rám cháy rất đẹp mắt. Mổ bụng lấy bộ lòng ra là xong, sáng làm tiếp.
Sáng dậy anh em phụ nấu một nồi cà ri với nước cốt dừa thơm phức. Trưa đó tôi ăn hết sức mình, ăn xong, anh Hai thông báo ai dự hội nghị lên xe. Tôi vội vả lên xe. Xe chạy độ chừng một cây số tôi cảm thấy xe xốc vì đường quá gập ghềnh. Tôi đề nghị tài xế dừng xe . . . tôi muốn ói. Xe dừng …. tôi phóng ra cửa … tôi làm chuyện mà dân gian gọi là CỦA THIÊN TRẢ ĐỊA. Thật là . . . !
Thiều Hoành Chí
Ảnh vui minh họa - Sưu tầm từ internet
|