NGHÊU - SÒ - ỐC - HẾN
Từ xa tôi theo dõi anh Năm, anh mời các cán bộ của các đơn vị bạn ăn món só lông xối mở… anh rất nhiệt tình. Anh nói, tôi may mắn tìm được 10 kí sò lông, mời anh ăn thử xem sao. Khách phải nín thở, trân mình ra mà nuốt “đặc sản” có mùi không chịu nổi.
NGHÊU
Ngày xưa mỗi lần về phép anh em TNXP nếu gặp nhau, hay rủ nhau vào nhà hàng ăn uống. Xin lổi tôi nói lộn tiệm, anh em rủ nhau ra quán cóc lề đường Nguyễn tri Phương chuyên bán nghêu luộc. Bốn đứa chia sẽ nhau một xị rượu đề và mỗi đứa một thau NHÔM nghêu luộc. Nghêu chín hả họng, tay cầm vỏ nghêu có nghêu trong đó nghiêng múc nước mắm, vừa ăn nghêu vừa húp nước mắm ngon tuyệt.
Muốn ăn mấy thau cứ gọi…ăn đã thì thôi.
SÒ
Thông thường thời ấy chỉ thấy sò huyết và sò lông, sò lông to hơn nhiều thịt hớn, tất nhiên ăn đã hơn.
ỐC
Lúc còn bé, sông cầu Bông có rất nhiều ốc gạo, khi nước thủy triều thấp, bà con xuống sông xúc ốc gạo. Tất nhiên ốc gạo trong mùa “đẻ ốc con “ ăn rất dở …vì lẫn lộn ốc con trong đó.
Hồi đó gọi là lể ốc gạo.
Ngoài Vũng Tàu có loại ốc tròn như “nút bóp” (loại nút thay cho nút và khuy áo). Nó bé đến nổi, lể ốc ra ốc nhỏ như “một chút chỉ may áo”. Thế mà người ta chịu khó ăn, ăn xong rửa sạch ốc phơi khô xỏ xâu thành một dây chuyền ốc đủ thứ màu (mổi con có trang phục khác nhau, màu mè khác nhau).
Trên chuyến tàu chợ TP.HCM – Cần giờ, thường thấy các thương nhân ăn ốc mà không chấm vào nước chấm gì cả, hỏi ra mới biết họ ăn ốc mở, đặc sản của Cần giờ.
Tới mùa ốc mở bà con ra bãi biễn bắt ốc mở, loại ốc tự nhiên không ai nuôi trồng (khác với sò huyết là loại sò dân nuôi ở một vùng bãi cố định). Trên bãi biển ngập nước, ốc mở nở to ra như miếng mở. Trong các thau ốc mở ngoài chợ cũng thế, nếu cân thẳng loại này thì giá rẻ. Mua hai kí mang về nhà, ốc tốp lại chui vào vỏ (nước mặn thoát ra) đem can chỉ còn một kí. Tốt nhất là mua ốc đã chui vào vỏ.
Ngoài ốc mở Cần giờ cũng có nhiều ốc leng, ốc leng xào dừa đã nổi tiềng từ lâu.
HẾN
Dân Sai gòn thích ăn cơm tấm thì dân Quảng Nam thích ăn cơm hến, thịt hến chỉ bé bắng đầu ngón tay út, hến thường tìm thấy ở cửa sông miền Trung, muốn thưởng thức cơm hến mời các bạn đến quán Đo Đo đường Nguyễn huy Lương (mặt sau BV Từ dũ) do Chị Tiếng Thu (nội tướng của nhà văn Nguyễn nhật Ánh) làm bà chủ.
MÓN SÒ LÔNG XỐI MỞ HEO
Tất niên năm 1980, buổi chiều hôm trước anh Năm Khê mang về nhà bếp TĐ 2 TNXP một bao nặng khoảng 10 kí lô sò lông, anh bảo sò lông xối mở heo rất ngon, mà phải mở heo, chứ không được dùng dầu thực vật như các bửa ăn thường ngày.
Tối hôm đó tôi và ba bạn có tham gia luột sò và gở thịt sò ra khỏi vỏ. Anh Năm dặn rất kỷ phải kiểm tra từng con, con nào chết thì phải bỏ ra, phải ngửi mới biết. Theo qui luật, tất nhiên các con chết phải lấy ra và ngẫu nhiên có thể có một con chết lọt sổ chui vào đống thịt ốc tươi (sau khi luộc tất cả sò đều hả họng).
Sau khi tất nhiên các con sò chết được loại ra, cho vào thau để riêng đó… một đồng đội xin Chị Mai bếp trưởng cho đóng vai phụ bếp. Chị đồng ý. Thế là anh ta sắc mở heo kiểu “hạt lưu” bỏ lên chảo một chén mở heo tươi để lấy mở nước và tóp mở. Khi mở tan thành nước, tỏi băm và hành là cho vào, mùi thơm phưng phức. Thế là xong, anh ta trộn thau ốc vào vào chảo đảo nhiều vòng. Bổng anh nói anh nhức đầu xin phép Chị Mai cho vể nghỉ. Chị Mai cũng đồng ý.
Tôi vào chia sò lông xối mở ra thành nhiều dĩa, quá trình chia cho biết … có một mùi khác “cạnh tranh bất chánh” vời mùi mở hành. Phải rồi hắn ta trốn chạy trước bình minh dù không biết lổi ở ai …tam thập lục kế dĩ đào vi thượng.
Ngẫu nhiên thắng thế tất nhiên, có một con sò chết trong chảo, làm sao lấy ra, biết đâu mà lấy…nó tan biến thành hương vị mất rồi. Đổ hết mười kí sò lông thì “bỏ thì thương”. Giử lại thì “vương thì tội”. Ăn thì không sao vì toàn sò tươi nhưng hương vị được ướp cực kỳ phản cãm. Lời nói là bạc mà im lặng, là vàng trong hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan. Con sâu làm rầu nồi canh. Con sò chết làm mất “tiềng tăm” của các con sò sống.
Sáng ra là tiệc chiêu đãi chén chú chén anh, hơi thở mọi người nộc nằng mùi ba xi đế. Anh Năm Khê là người tốt bụng, món ngon cách mấy anh cũng không ăn… ưu tiên dành cho khách. Từ xa tôi theo dõi anh Năm, anh mời các cán bộ của các đơn vị bạn ăn món só lông xối mở… anh rất nhiệt tình. Anh nói, tôi may mắn tìm được 10 kí sò lông, mời anh ăn thử xem sao. Khách phải nín thở, trân mình ra mà nuốt “đặc sản” có mùi không chịu nổi. Sau đó, Khách mới từ chối bảo là đã ăn rồi, anh bảo ăn thêm đi, khách bảo thôi cho xin món khác.
Gà hấp và nước mắm gừng chịu không ? Tốt lắm xin anh cho tôi gà hấp chấm nước mắm gừng. Cám ơn anh.
Đom Đóm
Ảnh vui minh họa sưu tầm từ Internet.
|