Cơ hội hiếm thấy
Đang khi học tập cải tạo, tôi được tin em rể tôi là BS Mai bạch Vân đã vào TNXP xây dựng cuộc sống mới ở Xuyên mộc và BS Phạm quốc Vỹ là trưởng phòng y tế THXP Thành đoàn.
Tôi về hơi sớm nên Sở y tế chưa nhận người chưa có quyền công dân.
Tôi tìm gặp anh Vỹ xin vào TNXP, anh Vỹ bảo : hay là anh Chí gặp BS Đổ thị Văn, Phó Chủ tịch Hội trí thức yêu nước nhờ giới thiệu.
May quá Chị Văn biết tôi là SV Phật tử …..từ 1963 thời Huỳnh bá Huệ Dương là Trưởng đoàn.
Chị viết lá thư gởi kèm trong hồ sơ xin gia nhập của tôi.
Hai tuần sau ngày ra trại học tập, Anh Hai Sang ký quyết định tuyển dụng.
Mừng quá tôi ra về. Về đến nhà mới biết mình đánh rơi đâu mất quyết định tuyển dụng.
Hai tháng sau Sở y tế nhận BS quân y học tập về chuyển giao cho TNXP với nhiệm kỳ là 2 năm Sở sẽ gọi về.
Đúng hai năm Sở y tế gọi các anh về …riêng anh Chí không có tên trong danh sách vì anh Chí tự ý leo rào….nên không có lối ra.
Phòng tổ chức giải thích và động viên anh Chí theo TNXP luôn.
Tất nhiên tôi có đơn xin phục vụ TNXP, thì chuyện ở lại cũng đúng thôi.
Tôi chấp nhận và TNXP chỉ còn một mình tôi là BS quân y chế độ Saigon.
Sau cùng rồi cũng được anh Hai Nhựt hỏi : Anh Chí muốn ra hay muốn ở, trong TNXP ai cũng biết anh , ra khỏi TNXP anh phải hội nhập cộng đồng mới anh có sợ khó khăn gì không…anh đi kiểu đơn thân độc mã.
Tôi nói tôi đi TNXP đã gần 9 năm lúc đó tôi độc thân, nay tôi đã có gia đình tôi xin ra để yên bề gia thất.
Bà xã tôi, anh em TNXP chắc cũng không ai xa lạ, đó chính là thủ trưởng của tôi.
Đom Đóm
Ảnh minh hoạ của Website Câu lạc bộ Cựu TNXP - TPHCM
|