|
NHỮNG BỮA ĂN NGON NHẤT ĐỜI TÔI – Nguyễn Đông Thức
NBT: Nhớ về thuở ban đầu của thanh niên xung phong, mời các đồng đội thưởng thức câu chuyện về NHỮNG BỮA ĂN NGON NHẤT ĐỜI TÔI của nhà văn Nguyễn Đông Thức (Đội viên đại đội 3, thuộc 4 đại đội TNXP đầu tiên của TP.HCM, do Thành đoàn thành lập năm 1975).
Xuất thân từ một Thanh niên xung phong của thời kỳ gian khó nhất của đất nước (1975-1980), được may mắn chuyển qua nghề báo và nghề văn với cơ duyên được đi nhiều và đi với tư cách thượng khách, có thể nói đời tôi đã được nếm qua không biết bao nhiêu là sơn hào hải vị trên thế giới. Vịt quay tại Bắc Kinh, tôm hùm Maine ở Boston, khấu đuôi cừu ở Gruzia, trứng cá caviar ở Nga… cùng bao nhiêu là bữa ăn thịnh soạn khác ớ các nhà hàng lớn ở Stockholm, Hong Kong, Bangkok, Kuala Lumpur, Taipei, VN… Vậy mà suốt đời tôi vẫn không bao giờ quên được những bữa ăn ngon lạ lùng ở TNXP… NỒI CHÁO MÈO LÚC NỬA ĐÊM Năm 1976, lần đầu tiên tôi được ăn thịt mèo. Văn phòng Ban chỉ huy Lực lượng TNXP Thành đoàn (lúc ấy còn có một Lực lượng TNXP Kinh tế mới nữa, đóng quân ở Sông Bé, Tây Ninh, Đồng Nai…) dời từ 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh ra đóng bên cạnh đình Tân Phú Trung – Củ Chi, để tiện chỉ huy việc thi công rất ác liệt tuyến kinh Tam Tân. Thời buổi ấy, bữa ăn TNXP hàng ngày rất đạm bạc. Tôi nhớ hình như ngày nào cũng chỉ có canh bí đỏ, rau muống hoặc rau lang luộc, món mặn là cá khô hoặc mấy loại cá biển rẻ tiền. Cơm gạo hẩm có nhiều sạn, về sau bắt đầu có độn mì hạt (bo bo), mì sợi… Gây ấn tượng nhất với tôi, một sinh viên lần đầu tiếp xúc với cách mạng, là toàn bộ ban chỉ huy cùng ăn cùng ở cùng làm như mọi người, chẳng nghe ai tỏ vẻ khó chịu hay mở miệng than tiếng nào. Ăn uống như vậy, nên chuyện không nói ra nhưng ai cũng biết là… ai cũng thèm thịt. Thèm như điên, nhiều khi trong giấc mơ thấy mình được ăn heo quay, gà luộc, bò xào… tỉnh dậy miệng còn đầy nước bọt! Một hôm, tôi đang nằm mơ như thế thì bỗng bị ông chánh văn phòng Phan Thanh Huân nằm ngủ cùng phòng thì thào gọi dậy. Thì ra là có một con mèo nhà ai không biết đi kiếm ăn trong doanh trại TNXP đã bị mắc kẹt trong hàng rào kẽm gai, đang meo meo thảm thiết. Ông Huân đi túm gáy con mèo về, kêu tôi trói chân nó lại rồi thì thào: “Mày đi nấu ấm nước sôi, để tao làm thịt nó”. Tôi băn khoăn: “Người ta nói ăn thịt mèo nghèo ba năm?”. Ông Huân cười: “Mình còn nghèo ít nhất cũng chục năm nữa, lo gì?”. Nửa đêm, hai thầy trò tôi đốt đèn dầu lục đục trong văn phòng (không dám đem xuống bếp sợ động nhiều miệng ăn, thật xấu hổ!), nào là cắt cổ, cạo lông, rồi mổ bụng, nấu cháo… thật nhẹ nhàng. Xong xuôi đâu đó, anh Huân mới đi rủ thêm vài chiến hữu đáng tin cậy (để sẽ không khai) cùng qua thưởng thức. Trời đất, miếng thịt mèo ngọt lịm đến tận chân răng, viết tới đây tôi nghe như mùi thơm của nó còn xộc lên mũi, ngây ngất! Con mèo được thanh toán sạch sẽ không còn miếng da nào (ngày nay tôi ăn con gì cũng bày đặt bỏ da vì sợ cholesterol!), ngay cả tai mắt mũi miệng và bộ óc nằm trong hộp sọ cũng bị chén sạch! 31 năm đã trôi qua, xin xác định lại món cháo mèo đó đúng là món cháo ngon độc nhất… hữu nhị của đời tôi. Tại sao lại là “hữu nhị”? Mời các bạn đọc tiếp món thứ hai sau đây. Mời đọc tiếp với món ăn GÀ NẤU ẤM.
GÀ NẤU ẤM Cũng lại liên quan đến sếp Phan Thanh Huân. Tết năm 1977, văn phòng Ban chỉ huy dọn ra gần ngã tư An Sương – Hốc Môn. Tình hình lúc đó càng bi đát hơn, đã bắt đầu ăn độn thêm khoai sùng, bột mì luộc… Văn phòng nằm gần phòng chị Võ Thị Bạch Tuyết, chỉ huy phó kiêm phụ trách tổ chức. Gốc nông dân Tây Ninh, chị Tuyết tranh thủ nuôi gà để thỉnh thoảng tự cải thiện. Ngày tết, chị về quê, nhốt gà trong chuồng cẩn thận, nhờ mấy đồng đội nữ thân thiết trong phòng cho ăn. Không hiểu chuồng trại thế nào mà trưa hôm đó, có một em gà mái tơ sút ra, đi chơi lang thang lọt vào văn phòng! Tôi và sếp Huân đang ngồi rách việc, cùng sáng mắt nhìn nhau và hiểu ý nhau ngay lập tức. Tôi lập tức đóng hết cửa cái cửa sổ, còn sếp Huân túm cổ con gà vặn một cái chết ngay tại chỗ. Nếu chạy xuống bếp mượn chị nuôi cái nồi thì sẽ phát sinh rất nhiều chuyện phiền toái, sếp Huân quyết định sẽ nấu cháo gà trong cái ấm nhôm vẫn dùng nấu nước pha trà. Trời đất, ấm cháo sắp sôi thì có tiếng chị Tuyết gọi gà! Thì ra chị về quê lên, thấy mất con gà cưng bèn đi khắp doanh trai tìm kiếm. Chị vào văn phòng hỏi, anh Huân vờ ngủ còn tôi thì chối biến. Tôi còn nhớ chị Tuyết thấy tôi ngồi canh ấm nước còn hỏi “em nấu gì đó?”, tôi trả lời ngay là nấu nước pha trà. Chị vừa ra khỏi phòng là cháo bắt đầu kêu ấm, bốc mùi thơm lừng. Chuyện đã dĩ lỡ, không dám gọi ai, tôi và anh Huân đành đóng cửa vờ ngủ trưa để chơi hết ấm cháo. Ôi, gà mái tơ nấu ấm, sao mà nó ngon ngọt gì đâu, nuốt tới đâu biết tới đó! (Bần cùng sinh đạo tặc. Chuyện bây giờ mới kể, đến đây xin thành thật cáo lỗi cùng chị Tuyết. Nếu chị có bắt đền 10 con gà, em cũng sẵn sàng). Nguyễn Đông Thức
Mời xem thêm bài: Thực đơn mới dành cho mùa 28-3 (2012-03-28 – Minh Hiền)
Hình ảnh sưu tầm từ internet. Xin chân thành cám ơn tác giả.
|
|