|
Truyện ngắn: HÃY TIN TÔI - Trần Việt Sơn
Truyện viết dựa theo câu chuyện có thật về cuộc sống đời thường của người sau cai nghiện và những miệng người đời chung quanh nơi sinh sống, việc đấu tranh để vươn lên trong cuộc sống. Các trường cai nghiện của LL TNXP TP HCM đã thành công giúp nhiều người làm lại tương lai tốt đẹp sau khi trở lại xã hội. Xin giới thiệu truyện ngắn của Trần Việt Sơn. NBT.
“Cố lên em, đời còn dài, ai nói gì mặc kệ, em phải là chính mình, anh rất tin em. Tương lai tươi sáng đang chờ em, bên em còn biết bao người tốt , mẹ nè, anh nè. Quan trọng là bây giờ em đã trở lại là em, một thanh niên đang căng trào sức sống, hãy cho chung quanh biết Phong bây giờ đã khác, thế nhé”. Phong kể với tôi, câu nói ngày nào của tôi-người Cảnh Sát Khu Vực (CSKV)-vẫn in trong tâm trí của Phong, một người từng đi cai nghiện ma tuý, một người từng có quá khứ không có gì hay lắm.
Cha mất sớm, mẹ Phong tảo tần buôn bán rau củ sớm hôm nuôi Phong ăn học. Không phụ lòng mẹ, Phong học rất giỏi, đậu đại học ngành quản trị kinh doanh, được nhận vào làm tại một tập đoàn lớn. Với trí thông minh sẵn có cộng với một chút may mắn, anh đã giúp họ ngày càng phát triển. Khi đã được giao trong trách đối ngoại, anh càng có nhiều cuộc nhậu với các đối tác. Từ nhỏ anh chỉ biết đi học nên khi giao tiếp anh càng tò mò và dấn sâu vào các cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Trong một lần đi quán Bar, với sự thách đố của bạn bè và vì muốn tìm cảm giác lạ bên các cô gái chân dài, anh đã thử xử dụng thuốc lắc. Rõ ràng khi xử dụng loại thuốc ấy, anh thấy mình hoá thành một anh hùng siêu nhân và hồn thì như bay bổng lạc vào chốn thiên thai nào đó, quên hết mọi âu lo áp lực của công việc. Nhưng rồi mỗi lần đi chơi, anh lại thấy thèm cái thuốc lạ đó, đến mức không có là anh gào lên điên tiết tìm mua cho bằng được. Thuốc là phải mua bằng tiền, riết rồi tới tháng lãnh lương ra là anh nướng sạch. Mẹ anh để ý thấy anh có những biểu hiện lạ, không đi làm nữa và cứ xin tiền bà liên tục, người thì càng ngày càng xanh xao tiều tuỵ, lại thường xuyên gắt gỏng với bà, đôi lúc lại bỏ đi đâu không biết hai ba ngày mới về. Một bửa nọ, khi dọn dẹp phòng anh, bà đã thấy vài viên thuốc màu hồng trong bao gối, nhưng khi hỏi thì anh đã giật lại thuốc và trừng mắt nạt nộ “bà tò mò quá nghe, tui làm gì kệ tui ...”.
Thương con, bà cứ tưởng đó loại thuốc bổ nào đó con bà xử dụng để giãm căng thẳng trong công việc. Ngày tháng dần trôi, đồ đạc trong nhà dần dần cất cánh ra đi, thậm chí Phong còn đi trộm cả đồ hàng xóm. Khi hỏi thì anh đều trả lời “mắc nợ, bán trả tiền người ta “hoặc” bị đuổi việc rồi, bán xoay sở tìm việc khác” ... Đến khi tôi đến chơi, thấy bà khóc, tôi hỏi chuyện và thấy được viên thuốc mà bà lượm được, tôi mới nói ngay đó chính là một loại ma tuý. Đất trời như sụp đổ dưới chân bà, công lao bao nhiêu năm buôn bán tần tảo nuôi con ăn học coi như đổ sông đổ biển. Tôi nói bà hãy bình tĩnh và hứa tiếp cận để khuyên nhủ, nếu không được thì sẽ làm hồ sơ đi cai nghiện ở các trung tâm của TNXP tổ chức.
Rồi Phong bị bắt khi đang xử dụng hàng đá ở bờ kinh gần nhà vì không còn tiền mua thuốc lắc. Tôi đã hết lòng giải thích sự tác hại với Phong và động viên mẹ chấp thuận đưa anh lên Trung tâm cai nghiện của LL TNXP. Lúc đầu anh rất giận mẹ và hứa trong lòng sẽ không gặp mẹ nữa. Nhưng với sự chạy chửa tận tình của các thầy cô và các bác sĩ, sức khoẻ của anh đã dần hồi phục, không còn những cơn vật vả. Hàng tháng, thấy mẹ đùm túm lên thăm anh với bao nhiêu là đồ ăn anh thích, anh thấy hối hận vô cùng. Thời gian trôi, với quyết tâm cai nghiện, cộng với quá trình lao động tốt, anh đã trở thành người mạnh mẽ rắn rỏi hơn và sau đó anh đã được về với gia đình. Trong lúc chờ tìm việc làm anh lại ra chợ phụ mẹ buôn bán, bỏ qua những lời rủ rê của đám bạn xấu trước đây. Tuy nhiên, miệng đời vẫn không tha thứ cho anh, người đi ngang nhà thì chạy thật nhanh và nói “nhà đó có thằng nghiện mới về đó bà con ơi, coi chừng đồ đạc nhà mình kỷ lưởng nha”, người thì ngồi quán cà phê bàn tán “không biết nó có bị sida chưa, tội mẹ nó quá, vô phước thật”. Đến lúc đi xin việc mới thấy buồn khi có người nói thẳng “trước đây có chơi ma tuý không vậy, nếu có mà dù cai rồi cũng không nhận vào làm, rủi xảy ra chuyện không hay thì sao”. Bao nhiêu lời giải thích và sự chân tình cuả Phong như bay vào không khí, nhưng mẹ anh và nhất là tôi luôn bên anh. Tôi, mỗi lần lại thăm đều mang bửa thì hộp sửa khi thì bao gạo lúc thì miếng thịt, thậm chí còn đích thân dẫn anh giới thiệu chổ làm. Mọi người lại xì xào “cái anh CSKV này tin người quá, cái thằng nghiện mà làm được cái gì, không chừng mang hoạ vào thân”. Ai nói gì thì nói, tôi giới thiệu chổ này không được thì dẫn đi chổ khác. Rồi cũng có một cơ sở chế biến gổ nhận Phong vào làm chổ thống kê. Với trình độ của anh thì nhiệm vụ này không có gì là khó, nhưng qua đó anh phát hiện những người trước đã gian lận và biển thủ của chủ hàng trăm triệu đồng. Biết chuyện, họ đã tìm mọi cách mua chuộc anh, thậm chí hăm doạ tính mạng anh và mẹ anh. Với quyết tâm làm lại cuộc đời nên anh cương quyết không chùn bước, anh đã kết hợp với Công an tương kế tựu kế giả vờ hợp tác để bắt gọn bọn tham ô. Chủ cơ sở đã hết lòng khen ngợi và cất nhắc anh lên quản lý xưởng sản xuất. Mọi người chung quanh qua đó đã dần thay đổi thái độ đối với anh, thân thiện hơn. Anh tự hứa với lòng là sẽ không làm cho mẹ buồn khổ nửa, và ghi ơn thật nhiều với anh CSKV đã luôn bên anh những lúc tuyệt vọng nhất. Lâu lâu anh lại mua quà lên thăm lại các thầy cô TNXP ở Trung tâm cai nghiện, họ đã rầy yêu anh “lộn xộn, bày đặt quá, món quà lớn nhất của chúng tôi là anh đã thành người tốt, không nghiện ngập nữa và có công việc ổn định. Xã hội vẫn còn đâu đó những định kiến không tốt về những người cai nghiện về lại gia đình từ những nơi như chúng tôi. Không sao, người hiểu và tốt như anh CSKV nơi anh ở không phải hiếm, cố lên, anh còn trẻ, tương lai còn dài, dư thời gian cho anh phấn đấu” .
Hai năm trôi qua, tôi thì đã chuyển công tác qua địa bàn khác, gặp lại Phong thì anh đã lập gia đình và có một bé trai kháu khỉnh. Anh bây giờ đã là rể của chủ cơ sở chế biến gổ nên đã được tiếp quản và làm giám đốc 3 xưởng sản xuất khi ông ấy qua đời. Thấy Phong tất bật với công việc, tôi thấy vui lây. Anh mời tôi uống trà và tâm sự “anh biết không thời gian đầu lúc mới ra Trường cai nghiện, nó khủng khiếp lắm anh ơi. Mọi người vẫn nhìn tôi như một tên tội phạm xấu xa và thậm chí còn đồn tôi bị Sida, lúc đó tôi chỉ muốn trở về con đường củ hay tự tử chết cho xong. Nhưng rồi nhìn mẹ, tóc đã bạc nhiều lại đau bệnh thường xuyên, và với sự giúp đỡ tận tình của anh, tôi đã suy nghĩ lại. Rõ ràng có nhiều người cứ nghĩ đã dính vào ma tuý là hết đường ra, nhưng nhìn tôi bây giờ thì sao hả anh? Hãy tin tôi, những thầy cô TNXP ở Trường cai nghiện đã hết lòng chửa bệnh, đêm ngày chăm sóc tận tình, chỉ dẩn tôi mọi điều hay lẽ phải, thì cớ gì tôi lại hư hỏng như xưa, phải không anh, người Cảnh sát khu vực đáng yêu ?”.
Trần Việt Sơn
Hình minh hoạ sưu tầm trên Internet. Xin cám ơn các tác giả.
|
|