Trang chủ | Thông tin chung | 4C Thành Đoàn | Liên đội CĐ 6 | Liên đội 303 BG |
       Giới thiệu  
       Thông tin  
       Lịch sử đơn vị  
       Phong Trào Viết Văn  
       Văn hóa - Nghệ thuật  
       Liên lạc - Góp ý  

LỔI TẠI BA ! - TRẦN VIỆT SƠN

     Năm nay là năm con trâu, thằng con mình vừa tròn 24 tuổi, sinh nhật nó cũng đúng vào ngày mồng 1 Tết. Không khí trong nhà thật là vui, các con đều đầy đủ, còn có thêm các cháu và bạn bè đến chơi. Bà xã tôi hết nấu rồi bày mâm cổ, thấy mà thương, tính bà ấy là như thế, cả đời lam lủ, chưa biết sướng là gì.

     Cúng Ông Bà xong, cả nhà cùng ăn cơm, tôi buột miệng nói “cứ mỗi lần đến năm sửu là ba lại nhớ 1 kỷ niệm, mỗi lần nhớ là ba thấy hối hận là có lỗi với mẹ tụi con…”. Vợ  tôi đang vui chợt gầm mặt lại “thôi nghe, cứ nhắc tới cái vụ đó là tôi muốn nỗi điên à”, 2 đứa con tôi nhao nhao lên “kể đi ba, Tết mà, mẹ đừng vậy chứ”. Tôi tằng hắng và mắt nhìn xa xăm …

     Năm ấy, khi xuất ngũ về, ba và mẹ đều là TNXP nên chuyển ngành qua làm công nhân. Vất vả lắm các con ơi, lương công nhân mà đủ ăn đã là mừng. Ba và mẹ yêu nhau từ hồi đi biên giới, tính đám cưới hoài mà không được, Ông bà nội và Ông bà ngoại  cũng đồng ý nhưng cả 2 bên đều nghèo. Ba và mẹ quyết định vẫn  cưới nhau, 1 mâm cơm cúng Ông bà tổ tiên là xong. Mướn nhà ra riêng cho gần chổ làm, từng là TNXP mà, bao gian khổ khó khăn vượt qua được thì sá gì cơm muối cháo rau, miễn bên nhau là hạnh phúc rồi. Lấy nhau hơn 2 năm, đến năm thứ ba, mẹ các con có thai thằng Hai, nói thiệt nha, lúc đó ba mừng thì nhiều mà lo cũng không ít, nhà thì nghèo rồi mai đây tiền đâu lo sinh nở sửa tả… Sẵn đây, ba cũng nói sơ về tính khí của mẹ các con, liều ngang bướng hết chổ nói. Đi đào kinh, tướng thì bé mà bà ấy cứ đòi phân chỉ tiêu bằng người ta mới chịu, rồi ra biên giới cũng vì ngang bướng mà sém chết. Bây giờ đến vụ này, mẹ các con cứ như thế mà cằn nhằn ba suốt ngày “trời sinh voi sinh cỏ, mình còn sức khỏe là còn kiếm tiền nuôi con được, anh khéo lo”.

     Rồi ngày sinh cũng tới, đêm ấy ba lại tăng ca làm đêm, giao thừa rồi mà công việc nhiều quá xin nghĩ không được, trong khi đó, mẹ các con ở nhà lại đau bụng. Đến sáng mùng 1, ba về thấy nhà khóa cửa, hỏi thăm hàng xóm thì mới biết mẹ các con đã đi sinh hồi khuya. Lấy thêm vài thứ vật dụng em bé, ba chạy u vô Bệnh viện Hùng vương vì lúc khám thai là khám ở đó.

      Khi tới phòng sinh, ba hỏi thì đúng là có sản phụ tên Thu mới vào sắp sinh rồi. Ba đứng chờ 1 hồi khoảng 10 phút, có cô y tá ra báo cô Thu sinh rồi con trai, ba mừng quá xin vào với mẹ các con. Khi vào thì ba bật ngửa vì người đàn bà mới sinh xong không phải là mẹ con …”

     Các con tôi cười rần “ha ha, vậy là sao, là sao”. Vợ tôi tiếp lời “ vợ mình không thăm mà thăm vợ người ta, không có người ta can thì chồng của bà Thu gì đó đánh te tua rồi”. Tôi nắm tay vợ tôi và nói khẽ “anh biết lỗi rồi mà, tại thấy tên rồi năm sinh giống nên quên coi địa chỉ chứ bộ”, tôi kể tiếp…

     Ba sững người, xin lỗi và bước ra, chợt có 1 người đàn ông to béo bước vào “ông nội, đi đâu đây, vợ tui chứ đâu phải vợ ông mà nhào vô đây, hay là …”. Thấy vẻ mặt ông ấy, ba chỉ biết xin lỗi rối rít, vậy mà ông ấy cứ xấn tới đòi đánh ba. Khi ra khỏi bệnh viện ba thẩn thờ suy nghĩ “vợ mình giờ ở đâu vậy trời”. Trở về nhà, mấy bà hàng xóm liền chạy qua hỏi thăm “sao rồi, con trai hay con gái, mấy kí, giống ai…”, ba chỉ biết gãi đầu “dạ…con đi tìm vợ chưa được, nó đi sinh hồi khuya, mà con lên Hùng Vương thì không có …” , bà Tư rồi bà Sáu nói liền “thì vô bệnh viện khác, về đây làm được gì , đi đi”…

     Các con tôi nhao nhao lên “rồi sao nữa ba, kể đại khúc cuối đi, lý do mẹ giận ba đó”. Tôi uống miếng bia rồi kể tiếp “thì …thì đi lộn bệnh viện chứ sao nữa”. Nguyên là khi chuyển dạ, mẹ các con không chờ ba về được nên tự đón xe để vào bệnh viện Hùng vương, giữa đường, vì đau quá nên bà ấy kêu quẹo đại vô Từ dũ …Vợ tôi tiếp lời “cũng có phần lỗi ở mẹ, lúc đó nhờ người báo với ba các con là được rồi vì cơ quan cũng gần đó, nhưng như ông ấy nói hồi đi TNXP mẹ đã như thế, máu mẹ bướng lắm, tự làm gì được thì cứ làm đại chứ không nhờ vả ai, chẳng cần biết hậu quả ra sao. Nhưng… lúc chuẩn bị sinh mới buồn, giường kế bên, người ta có chồng bóp tay bóp chân còn mình thì… Nói thì nói vậy, chứ mẹ vẫn bực mình về cái tính sớn xác của ba các con, ỷ là đại đội trưởng ăn hiếp mẹ hoài, tự nhiên bửa nọ trước hàng quân ra lệnh bắt mẹ ở nhà. Mẹ tức quá mới lên gặp để hỏi lý do, thì ba con nói theo như sổ ghi thì hôm nay là ngày …ấy nên đồng chí không được ra hiện trường, dầm nước rồi sau này bệnh sao ! Sau này mới biết là ba các con lộn ngày mẹ với cô Thu khác, đúng là có lo nhưng mà lo trật lất”.

     Thằng Hai, con trai lớn, nghe xong câu chuyện, tự nhiên xụ mặt buồn xo, cầm ly bia mà lầm bầm “tức thật lúc mình sinh ra mà ba lại ở đâu đâu, phải chi ra trể trể, mẹ vào sinh ở Hùng vương thì đâu có chuyện gì xảy ra”. Tôi bật cười “cha mày, tại ba hết, được chưa”, vợ tôi bổng bật cười “tại 2 cha con các người hết, thôi năm mới Tết đến xí xóa, 2 cha con phải uống cạn ly bia này chuộc lỗi nghe”.

TRẦN VIỆT SƠN


Hình minh họa sưu tầm trên internet. Xin cám ơn tác giả.



CÁC TIN TỨC KHÁC :
THƠ: THĂM EM NGÀY MÙNG 4 - Trần Việt Sơn (2021-02-19)
MỘT THỜI NGU NGƠ CỰC ĐẸP & MÃI MÃI GHI NHỚ HOÀI - Quốc Thắng. (2021-01-27)
THƠ: XUÂN VỀ PHẢI KHÔNG EM - TRẦN VIỆT SƠN. (2021-01-19)
THƠ : ĐIỀU TUI MUỐN HỎI… - TRẦN VIỆT SƠN (2020-12-21)
THƠ: MỘT THỜI CHÂN ĐẤT - TRẦN VIỆT SƠN. (2020-11-30)
TRUYỆN NGẮN : LẬT ĐẬT - TRẦN VIỆT SƠN. (2020-10-14)
THƠ : EM, SAU NGÀY XUẤT NGŨ - TRẦN VIỆT SƠN. (2020-09-28)
THƠ: MỰC TÍM - TRẦN VIỆT SƠN (2020-09-16)
THƠ : MƠ… TÁC GIẢ: TRẦN VIỆT SƠN (2020-09-08)
THƠ: MẮC CỠ… - TRẦN VIỆT SƠN (2020-08-21)

free counter