TRUYỆN: EM XIN LỖI… - Kỳ 3 (Hết) - TRẦN VIỆT SƠN
Sau mấy năm phục vụ trong TNXP, các đội viên lần lượt được xuất ngũ về địa phương, bên gia đình, người thân. Anh TNXP ấy đã hoàn thành nghĩa vụ, được xuất ngũ, về với gia đình và hạnh phúc bên vợ con. Xin giới thiệu TRUYỆN: EM XIN LỖI… - Kỳ cuối của tác giả Trần Việt Sơn. NBT.
Kỳ 3
…………
Em bé ngày càng lớn, bước đi tôi càng nặng nề thêm, tôi phải xin bảo lưu điểm và nghĩ học chờ sinh xong rồi tính. Ở nhà thì buồn, tôi nhận thêm đồ may để trang trải cuộc sống. Mỗi ngày đi bán ở chợ về, hết mẹ anh ấy rồi mẹ tôi mua hết món này đến món nọ tẫm bổ cho tôi làm tôi ngại quá chừng. Nhưng vì tôi có thai nên lâu lâu 2 bà lại gây với nhau, chung qui là cái vụ đặt tên. Bà nội muốn đặt tên bé là BÌNH AN với mong muốn cháu bà được sống trong hòa bình an tâm trong cuộc sống. Bà ngoại lại nói ăn chua là sinh con gái chắc nên lựa tên là THỦY TIÊN vì bà đoán cháu của bà sẽ đẹp như tiên. Rồi bà ngoại lại nói “Con so phải về bên ngoại”. Bà nội lại cãi ngang “Bên chị thì đơn chiếc, chị đi bán rồi ai lo cho nó, bên đây còn chị thằng Hạnh nữa, nó sinh 2 đứa chắc chắn có kinh nghiệm hơn”. Tôi ngồi nghe 2 bà nội ngoại cãi nhau mà cười mà sung sướng, ước gì giờ này có anh bên cạnh để mà đặt tên cho con và phân xử nội hay ngoại sẽ nuôi tôi và em bé lúc sinh nở …
Qua báo chí và tin tức trên radio, tôi biết bộ đội ta đã đẩy lùi được bọn giặc Pôn Pốt và giải phóng thành công đất nước Cam puchia. Thai của tôi cũng tròm trèm 8 tháng hơn mà vẫn chưa nhận được tin của anh, đêm nằm cứ trằn trọc không sao ngủ được. Chị hai anh ấy thường xuyên qua nhà nhắc nhở điều này điều nọ, nào đi bộ thường xuyên cho sinh được dễ dàng, cử ăn cái này cái nọ, giới hạn ngồi may lâu …và hay la rầy tôi “đừng lo nghĩ gì về thằng Hạnh, mọi chuyện sẽ bình yên thôi, bây phải giữ sức khỏe cho bây và em bé nữa , không nghe lời cứ rầu rỉ hoài, mai mốt cháu tao mà mặt buồn hiu là bây chết với tao” …
Bác sĩ dự báo tôi sắp đến ngày sinh, mọi đồ đạc đã chuẩn bị sẵn sàng. Bà ngoại chịu thua, tôi sẽ về nằm cử bên nội rồi hàng ngày bà qua tắm bé và xông hơ cho tôi. Một buổi chiều nọ, sau khi giao xong cái áo cuối cùng cho khách để nghĩ sinh, có 1 cô gái mặc đồng phục TNXP bước vào nhà và hỏi:
- Dạ, đây có là nhà anh Hạnh TNXP phải không chị và chị đây là…
Tôi ngờ ngợ hình như mình gặp cô gái này ở đâu rồi, nhưng vẫn dè dặt:
- Ờ, tôi là vợ anh Hạnh, đây là nhà của anh ấy, còn cô là…
- Em là Nga nè (cô gái reo lên mừng rỡ), chị nhớ em không? Em là cô bé chọc chị hôm chị lên thăm ảnh ở Củ Chi đó, ủa mà …chị có …(chỉ vào người tôi , Nga la lớn), ha ha, tui có cháu gọi bằng cô út rồi.
Thế là Nga cứ thế mà nhảy chân sáo vòng quanh, tôi thì lại nhìn ra cửa rồi hỏi Nga:
- Nga về rồi …ảnh đâu, nói chị nghe với, đừng giởn nữa.
Bất chợt giọng Nga chùng xuống, ra vẻ buồn bã:
- Anh Hạnh hả , em rất tiếc , rất buồn, buồn lắm chị biết không , ảnh đã…đã…
- Đã …đã làm sao vậy Nga (tôi muốn quị xuống, chân tay run rẩy, trời đất như quay cuồng).
Bổng ngoài cửa, có tiếng đàn ông vọng vào “Anh đã về đây vợ ơi”.
Tôi như người trong cơn mê trở về với thực tại. Tôi đi ra nắm tay anh, vuốt má anh, cứ sợ đó không phải là sự thật. Tôi nói trong nước mắt:
- Anh…về rồi hả, thiệt…thiệt không, đừng gạt em nghe.
- Anh về rồi đây, thiệt 100%. Em đừng khóc nữa, đang mang thai mà.
- Mà…sao anh biết em có…
- Anh và Nga khác đơn vị nhưng về một lượt, Nga đòi đến trước, còn anh ghé chợ đón mẹ. Mẹ nói hết rồi, yêu vợ lắm lắm, cảm ơn em đã khổ cực vì anh, vì …con .
- Em …xin lỗi vì có em bé mà không biết làm sao báo tin cho anh được …
- Không sao, biết anh ở đâu mà báo, chiến trường mà, TNXP khi đóng quân nơi này tối lại đi chỗ khác, em không có lỗi gì hết, anh về rồi phải vui lên.
Nga nảy giờ ra đứng ngoài cửa nói vọng vào:
- Bây giờ tôi bị thừa rồi phải không, hạnh phúc rồi quên cô em này rồi.
- (Hạnh bước ra kí nhẹ vào đầu Nga), cái con này không bỏ tật đùa bậy bạ, anh về không kịp thì chị em ra sao, ra nhà sau phụ mẹ nấu cơm cúng ba rồi mừng gia đình mình sum họp đi.
Mẹ chợt xen vào:
- Để tụi nó tâm sự, con Nga đi với tao xuống bếp thử tay nghề coi.
Tôi chùi vội nước mắt rồi đứng dậy nói:
- Chết, để em qua báo cho anh chị hai, sẵn mời anh chị qua ăn cơm …
Anh ấy vịn tôi lại:
- Không, có thai mà đi hoài, để anh đi cho, em chỉ ngồi đây thôi.
Tôi cười và ngồi xuống:
- Dạ , em nghe, cho em xin lỗi lần nữa nghe !
- Xin lỗi, xin lỗi hoài, anh nghe mẹ nói em bỏ được cái tật cố chấp ngang bướng là anh vui rồi. Anh xuất ngũ rồi, sẽ đi làm nuôi mẹ và 2 mẹ con em, không buồn nữa (Hạnh lấy tay đặt lên bụng tôi), cha cha, không biết con trai hay con gái mà đạp quá chừng. Ba mà, ba của con đây.
Tôi khóc thật ngon lành trong vòng tay mạnh mẽ của anh và ôm chặt lấy anh, như sợ anh sẽ ra đi 1 lần nữa. Còn đứa con trong bụng, hình như cũng hiểu ba mẹ nó đã gặp lại nhau sau bao ngày xa cách nên cũng nằm im không chòi đạp nữa. Nước mắt hạnh phúc như dòng suối ngọt lành đang tưới mát vườn yêu của chúng tôi, tôi thầm hứa trong lòng sẽ không có lần nào phải xin lỗi nữa, vì anh vì con, nhé anh !
- Hết -
TRẦN VIỆT SƠN
Hình minh họa sưu tầm trên internet và chế tác, chú thích thêm của NBT trang Web. Xin cám ơn các tác giả.
|