|
CÀ PHÊ DĨA SAIGON XƯA. – Tí Đô.
Người Hoa gọi uống Cà phê là “dẫm cà phé”. Người lao động Sai Gon xưa, miệt Chợ Lớn, Chợ Thiếc, hoặc Chợ Cũ thường hay uống cà phê theo phong cách của những chú người Tiều, người Hoa. Sau nầy những quán người Hoa được Việt hoá cũng mang phong cách ấy.
Nhà tôi xưa thuộc miệt Phú Thọ Lò Da, nơi có nhiều người lao động, người Hoa và Người Việt chung sống, đa phần là làm rẩy để mang sản phẩm ra chợ bán riết thành tên Chợ Rẫy luôn ( là nơi người làm rẩy đem hàng mình sản xuất để bán). Cũng là nơi sản sinh ra nhiều chú ngựa và nài ngựa giỏi cho trường đua Phú Thọ vào mỗi cuối tuần vào chiều thứ 7 và Chủ nhật. Phải nói rằng cái khu nhà tôi xưa cũng rất đa văn hoá, Người Nam kỳ Miền Tây lục tỉnh đến, người Hoa chạy trốn từ đời Mãn Thanh chạy sang, Người miền Bắc Di Cư vào Nam sau 1954. (Xin mở ngoặc là con gái Bắc di cư xóm tui sao mà thấy đẹp chịu hong nổi luôn, rồi thàng bạn Bắc Kỳ của tui lại dạy cho tui lần đầu ăn món thịt chó nữa). Khu xóm tui là nơi đầu mối giao thông của Cyclo máy, Taxi, Xe ngựa, Xe Lô và xe Bus.
Ngày nào cũng vậy, từ 4 giờ sáng thì quàn cà phê ngay đầu ngã tư đã mở cửa, quán chuyên bán cà phê và thức ăn sáng, bao gồm bánh bao, xíu mại và thêm quầy cơm tấm. Cơm tấm ở đây ngon tuyệt, đã trãi qua hơn nửa thế kỷ rồi mà tôi vẫn chưa tìm được hương vị cơm tấm nào ngang bằng quán cơm tấm ấy.
Những khách hàng đầu tiên của quán, là mấy chú xe Cyclo máy, mấy bác xe Taxi, bác hớt tóc và vài thím xẩm. Khi tiếng máy xe Cyclo máy nổ bành bành rồi đậu lên lề chờ khách, nó như một hồi chuông báo thức cho cả xóm biết đã bắt đầu một ngày mới. Có lẻ đây là thói quen hàng ngày, và muốn được uống cà phê được pha từ nước đầu tiên, không phải đã để kho trong siêu lâu, cho nên sáng nào cũng vậy cứ đúng giờ đó sẽ gặp ngay những khách đó.
Người thì gọi cà phê đen, người gọi cà phê sữa hoặc bạc xỉu. Cà phê bột được bỏ vào một cái vợt, mà màu vải của nó lâu ngày nó cũng đen nâu như đúng màu cà phê, có lẻ vậy nó mới càng ngon hơn. Cái vợt được bỏ vào một cái siêu như cái siêu nấu thuốc bắc, đặt trên lò đun bằng củi cháy tí tách lửa bùng bùng. Người chủ tiệm liền tay đổ nước sôi từ cái ấm đã đun sẳn ở bếp bên cạnh. Sau khi dùng đủa quấy đều cà phê trong vợt, đậy nắp siêu lại chừng 10 phút thì cà phê đuọc đổ vào ly xây chừng phía dưới được lót bằng 1 cái đĩa đá và mang ra cho khách. Khách ngồi trên cái ghế đẩu, có khi ngồi kiểu nước lụt, quầy đều cà phê trong ly, xong rồi bắt đầu xớt cà phê từ trong ly ra cái đĩa bên dưới. Sau khi ém một hơi thuốc lá sâu, thổi vào cái đĩa vài cái và khách bưng đĩa lên uống. Thật là tuyệt. Hồi đó chưa có cái filtre cà phê, không có cảnh ngồi đếm từng giọt cà phê rơi xuống. Người ta nói rằng uống cà phê bằng cái đĩa mới đúng là phong cách. Sau màn uống cà phê xong thì chuyển qua uống trà. Trà nóng cứ uống hết ấm thì châm thêm, không tính tiền, người kể chuyện Tam quốc chí, người đọc báo xem tiếp truyện Tiếu ngạo giang hồ nhiều kỳ trên báo, hoặc gầy độ cờ tướng. (xin ghi chú là không có uống cà phê đá bằng dĩa nhé).
Cái quán cà phê không biết đã có bao lâu, nhưng màu khói bếp, màu cà phê và màu ghét bẩn đã bám vào tất cả mọi vật dụng trong quán, mỗi cái bàn, ghế đều lên nước đen mun, chắc không thể nào có con mối mọt dám vào gậm nhấm vào những chỗ đó. Chủ quán cũng chỉ cần một cái áo thun 3 lỗ, cái quần Tiều và cái khăn lau bàn vắt vai là đúng mode luôn.
Ngày nay khi kể chuyện về uống cà phê dĩa thì cũng có nhiều người Sài gòn hong biết. Nhưng nó cũng một thời tồn tại trong giới lao động của Sai Gon. Từ sau ngày Sai gon giải phóng, cái bót Nguyễn văn Cự đối diện quán cà phê Cô Bìa không còn nữa. Ngồi trên xe chạy ngang qua tôi vẫn cố ngoái lại nhìn xem cái quán cà phê ngày xưa, với những hương vị và những kỷ niệm không bao giờ phai. Thật là một kỷ niệm cũng khá xa.
Không hiểu sao, với tôi kể cả gia đình tôi, anh em tôi, khi xa nơi đó bỗng thèm những món nơi đó quá chừng.
Có thể kể ra là: Xe đậu đỏ bánh lọt nước cốt dừa tươi. Trời ơi trưa hè mà có một ly để ăn là nhớ đời, Rồi cơm tấm chị Bìa, Rồi bánh mì bì chị Hai với bì mướt rượt và nước mắm chua vừa ăn hết ý, rồi xe bò viên của ông Tiều, người mà suốt đời không bao giờ mặc áo. Anh em tui trưa nào mà không có gì ăn, chạy ra mua một chén bò viên rồi xin thêm nước lèo, về nhà làm canh ăn cơm nguội thì đã luôn. Rồi gánh bánh mặn của thím Xẩm. Rồi xe mước mía được xay thêm một ít dâu trươi, đang ăn ổ bánh mì thịt cắn trúng miếng ớt cay xé miệng, uống vào một ngụm nước mia ngọt lịm. Coi như mọi cay đắng tiêu tan hết. Những cái món đó, thật không bao giờ quên.
Ngày xưa uống cà phê phong cách là vậy. Ngày nay uống cà phê đã nâng lên thành công nghệ, muốn uống cà phê sành điệu phải có một cái máy giống như máy đánh trứng, cứ quấy lên cho đến khi nào trong ly không nhìn thấy cà phê mà chỉ thấy toàn bọt mới ngon ?! Mình cũng chưa được trãi nghiệm.
Nguồn: Facbook Ti Do - 31 tháng 10 lúc 04:18 ·
Trung Trí sưu tầm đăng bài.
Hình minh họa sưu tầm trên internet và phụ chú thêm của NBT trang Web. Xin cám ơn các tác giả.
|
|