Trang chủ | 4C Thành Đoàn | Liên đội CĐ 6 | Liên đội 303 BG | Thông tin chung
       Giới thiệu  
       Thông tin  
       Lịch sử đơn vị  
       Phong Trào Viết Văn  
       Văn hóa - Nghệ thuật  
       Liên lạc - Góp ý  

BỊ NỐC AO TRÊN VỎ ĐÀI.

Năm 1980, tại Tổng đội 2 (trên cánh đồng Nông Trường Phạm Văn Hai) vào dịp cuối năm dương lịch, nhân ngày kỷ niệm quân đội nhân dân 22/12/1980. Tổng đội có tổ chức liên hoan văn nghệ rất hoành tráng với sân khâu to rộng và được chiếu sáng “cực mạnh” từ bốn phía. Sau phần văn nghệ và mọi người ra về, Anh Năm Khê giử nguyên sân khấu và hệ thống đèn chiếu, anh em cùng nhau lập một vỏ đài trên sân khấu, vỏ đài thi đấu “vỏ chai rượu đế”.

Tập thể 10 người trong đó anh Năm Khê làm chủ xị và tôi cũng bài đặt ăn theo, theo lời mời của anh Năm. Tôi thấy 10 người mà chỉ có thùng nhựa 4 lít rượu thì nhằm nhò gì, tôi đã thử tửu lượng tôi đủ sức uống một xị. Một liều ba bảy cũng liều cầm bằng con trẻ chơi diều đứt dây. Tới chừng hết một thùng 4 lít, anh Năm thò tay xuống chân lấy thêm bình 4 lít mới.

Tôi giật mình, mình uống chơi chứ mình có muốn tự tử đâu ... thế là tôi lão đão rời ghế tới  nằm kế bên anh bạn đã nằm sẳn ở điểm xa bàn nhậu và anh đã ói một đống trên sân khấu. Còn tôi chưa ói. Tôi nằm xuống thấy anh Tư Kiệt (Nguyễn tuấn Kiệt) anh hỏi anh Chí say hả? Tôi suỵt khẻ và ra dấu đừng hỏi. Tôi giả đò ngủ nơi không phải giăng mùng và không có muỗi vì ánh sáng chói lọi trên sân khấu, gió từ cánh đồng hoang thổi hiu hiu mát rượi, nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh. Khách sạn ngàn sao là đây sao? (Thành phố chỉ có khách sạn năm sao). Mà lại có hội tiên ông đang thư túi rượu bầu, rượu vào lời ra biết bao nhiêu câu chuyện đời mà kể. Được “giả ngủ”  trong môi trường như thế thế thì đã quá.

Rồi buổi tiệc tượu cũng tàn, anh em lão đão đi tìm băng ca để cứu nguy đồng đội. Tôi và anh Kiệt quyết tâm nằm lỳ xem anh em tính sau đậy. Lở  lên sân khấu đóng tuồng, nhập vai hai người say rượu thì phải đóng cho hết vai. Vai chót là chiến hữu phải đem băng ca, ra khiêng hai bợm nhậu bị nốc ao trả về tận giường.

Nếu không hai ổng nằm tới sáng nhiễm sương rồi chết ai chịu trách nhiệm. Chiến hữu không biết, hai tay này chưa quen nhập vai người chết vì rượu. Lâu nay có thấy anh Chí nhậu đâu, nay mới biết anh Chí “hết lòng với anh em”. Anh Năm nói: Đã lên sân khấu, thì làm sao bỏ chạy ... thời thế tạo anh hùng ...vỏ ve chai.

Một trong hai người khiêng là sinh viên y khoa 3, Trần văn Tuấn vào TNXP để thêm trãi nghiệm. Anh Tuấn nói đàn anh coi vậy mà nặng cân quá ta. Tôi nghĩ lâu lâu đày đọa anh em chút chơi cũng không sao. Lở “giả say” thì không thể “giả tỉnh” được, vì tỉnh dậy bất tử mấy cha say thiệt, dám đổ rượu lên đầu mình hoặc cho mình tắm rượu thì nguy to.

Một dịp khác anh em hỏi: Anh Chí muốn uống rượu không say phải uống thuốc gì ?

Không cần thuốc chỉ cần ăn cho nhiều vào.

Ăn gì ?

Thì ăn gian, đơn giản thế thôi.

Đom Đóm


Ảnh minh họa sưu tầm từ Internet.



CÁC TIN TỨC KHÁC :
Kỷ Niệm - Trần Việt Sơn. (2017-08-19)
Bài hát LỜI MẸ RU - Trần Việt Sơn. (2017-07-20)
Bài thơ: Ta đi Thanh Niên Xung Phong - Trần Việt Sơn. (2017-07-20)
NHỮNG BỮA ĂN NGON NHẤT ĐỜI TÔI – Nguyễn Đông Thức (2017-03-11)
Lãng như... cái đìa! (2016-11-03)
Ngày tôi đi xung phong - Nó đã đi xa. (2016-09-30)
Em còn xung phong nữa - EM SỢ GÌ ? (Thơ) (2016-09-25)
Thơ - EM KHÔNG VỀ (2016-09-24)
Tiếp thu chỉ đạo của Chú Sáu Dân (2015-08-29)
Đồng sàng dị mộng (2015-08-02)

free counter