|
Kỷ Niệm - Trần Việt Sơn.
Năm 1976, đơn vị TNXP của tôi đóng quân ở Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu). Chú nhật, là được nghĩ lao động nên người tranh thủ thời gian giặt đồ, người thì viết thư cho người thân. Tôi lại có cái thú vào rừng tìm hoa lan.
Một bữa nọ, tôi phát hiện một nhành lan tuyệt đẹp, định hái mang về thì nghe tiếng “cứu con, cứu con”. Tôi tức tốc chạy đến thì thấy một cô bé đang lặn ngụp trong thế tuyệt vọng dưới dòng suối. Không suy nghĩ, tôi vội nhảy xuống cứu em lên, may mà tôi đến kịp. Em kể cho tôi nghe, hai cha em mới lên khu này hơn một tháng. Mỗi sáng, em đi mò chem chép bán kiếm tiền phụ cha. Hôm nay vì mãi mê bắt mà em bị trượt chân, cuốn theo dòng nước. Thấy chân em sưng to nên tôi cõng em về nhà. Cha em cảm ơn tôi rối rít, vì ông chỉ có em là đứa con duy nhất, mẹ em thì mất sớm. Chợt ông nhìn tôi và nói : “Ta là thầy đông y, nhìn con ta thấy hình như con không được khỏe. Con có bệnh gì cứ nói ta nghe, ta chữa cho, không lấy tiền đâu. Coi như đó là cách ta cám ơn con”. Tôi suy nghĩ một lúc và nói thật với ông: “Dạ, từ nhỏ con bị suyễn. Trời lạnh là lên cơn suyễn, uống nhiều thuốc rồi mà vẫn không khỏi. Thầy nhớ đừng nói với ai nha. Lãnh đạo con mà biết là con không được cho đi Thanh niên xung phong nữa”. Ông cười và nói: “Ta hứa”. Từ đó, cứ mỗi chủ nhật là tôi đến nhà ông. Ông bắt mạch, chậm cứu và nấu thuốc cho tôi uống, con ông thì nấu cơm cho tôi ăn. Tôi rất cảm động nên cứ nhắn tin gia đình mua trà thơm gửi lên để biếu ông.
Ba tháng sau, bệnh tôi thuyên giảm thấy rõ, đế khi về phép má tôi còn ngạc nhiên. Đến tháng thứ tư, tôi hết bệnh hẳn. Đúng lúc đó, tôi được điều qua làm cán bộ Trường Thanh niên xây dựng cuộc sống mới, phân hiệu Xuyên Mộc. Công việc nhiều hơn nên tôi không có thời gian sang thăm ông nữa. Đầu năm 1977, tôi được điều động qua làm cán bộ tuyên huấn phân hiệu Vĩnh An. Trên đường ra đón xe, tôi vào thăm cha con ông thì mới hay ông bị bệnh phải ra Vũng Tàu trị bệnh nhưng không khỏi, rồi mất ở đấy đã hơn hai tuần. Con gái ông về báo tin cho hàng xóm và lấy đồ đi Long Hải ở với bên ngoại. (say này, tôi có hỏi thăm nhưng không ai biết em ở đâu). Thật bàng quàng! Tôi giận mình quá vô tâm, chẳng thường xuyên đến thăm ông. Tôi tiếc là mình chưa có dịp đưa ba má lên để cám ơn ông. Tôi mãi biết ơn ông và ghi nhớ trong lòng lời ông nói khi báo tôi đã hết bệnh: “Ta thề là không làm thầy thuốc nữa, vì ngày xưa vợ ta bệnh nhưng ta không chữa được. Hôm nay, ta phá lệ vì con đã cứu con ta. Nhưng đó chỉ là một phần, chủ yếu vì con là Thanh niên xung phong. Tụi con là một tập thể những người trẻ bỏ phố lên rừng để làm những việc có lợi cho nước, cho dân ta rất thương. Ta tiếc là con ta còn nhỏ quá, chứ nếu lớn ta sẽ gã nó cho con mà không đòi hỏi gì hết. Ráng giử sức khỏe để công tác tốt nhe con ! ”.
Đã 40 năm trôi qua, nhưng những lời ông nói cứ như mới hôm nào. Tôi thật tự hào khi đã tham gia TNXP và càng tự hào hơn khi có người thương mến, tin tưởng TNXP như vậy. Cảm ơn những lời chân thành của ông, nó như ngàn liều thuốc bổ động viên tôi vững chãi hơn trong màu áo TNXP.
Trần Việt Sơn.
* Bài viết do tác giả cung cấp.
Bài viết do tác giả cung cấp. Hình ảnh của tác giả và sưu tầm thêm trên internet. Xin cám ơn các tác giả.
|
|