CÔ CA SĨ TỘI NGHIỆP
Võ Thái Nguyễn
- Vô đi, vô đi, cút đi.
Minh Tân nghẹn cứng, nước mắt chực trào ra nhưng cũng cố nở một nụ cười thật tươi cúi chào khán giả, rồi cố bước những bước thật dài như muốn biến ngay vào sau cánh gà sân khấu. Hai tà áo dài quấn lấy đôi chân hụt hẩn xô Minh Tân chúi về phía trước, “Cô ca sĩ tội nghiệp” ngã mình vào một chiếc ghế ở hậu đài Rũ xuông như một bông hoa héo úa , hai hàng nước mắt trào ra giữa kẻ tay. Cô co rúm lại nhự con ốc trong lớp vỏ mặc cảm, không dám ngước nhìn bất cứ một ai, ước gì mặt đất nức ra đề cô biến vào ngay.
Anh quản lý sân khấu ái ngại nhìn cô hình như muốn nói điều gì đó nhưng lại lặng yên quay nhìn nơi khác khẽ thở dài . Một ca sĩ trẻ đi vào, vội vã đến soi mình trước tấm kiếng , kéo lại chiếc váy da ngắn củn cởn, dậm dậm đôi “bốt” xuống đất, vừa đánh những lọn tóc trước trán cho rối bung lên vừa nói:
- Anh cho em hát liền nhé, không chờ được dâu, em còn phải chạy mấy chỗ nữa đó
Cô ta nói như lịnh và không cần biết đến những ca sĩ đang ngồi chờ hát trong phòng. Cô ta thật sung mãn, tự tin chỉ biết vươn tới, bắt lấy sự thành công, thật dể dàng bất chấp mọi lực cản. Có tiếng vỗ tay, huýt sáo gọi tên cô của đám khán giả trẻ cuồng nhiệt khi cô bước ra sân khấu.
Minh Tân cũng đã có một thời như thế, thời của con họa mi vàng Minh Tân ở những năm đại học. Chất giọng ngọt ngào truyền cảm rất hơp với những giai điệu trữ tình mang âm hưởng dân ca đã chinh phục trái tim của biết bao chàng sinh viên cùng trường. Những tràng pháo tay vang lên cơ hồ như không muốn dức mỗi lần Minh Tân xuất hiện trển sân khấu trong những đêm liên hoan hội diễn. Tiếng hát Minh Tân vút cao trong sáng và đầy tự tin – Minh Tân hát như đang hát cho chính mình và mọi người nghe như đang nghe cho riêng mình.
Thế rồi trong những ngày tháng sôi nổi cuốn theo phong trào sinh viên học đường, con họa mi vàng đã bay đến những vành đai xanh của thành phố, trên những nông trường, công trường tràn ngập những chiếc áo xanh đầy sức trẻ…Minh Tân đã gặp, và đã yêu. Anh là một kỷ sư của ngành thủy lợi, một thanh niên vạm vỡ, sung sức, hoạt bác, nụ cười luôn gắn trên môi anh kèm theo những câu khôi hài ngộ nghĩnh, đặc biệt anh đàn guitar rất hay, tiếng đàn anh sôi nổi bập bùng trong đêm lửa trai, sâu lắng dưới ánh trăng khuya hoặc ray rức da diết khi cùng đồng đội ngồi quanh bếp hồng uống trà đường ăn hạt kơnia. Trái tim của cô sinh viên mới lớn đã đầy ắp hình ảnh của anh. Còn anh khi có tinh yêu ánh mắt anh càng long lanh hơn và anh như muốn bay lên để làm những việc phi thường.
Anh đã chọn môi trường TNXP làm điểm đến đầu tiên sau khi tốt nghiệp ra trường, anh muốn tôi luyện trong gian khổ, càng gian nan thử thách bước chân anh sẽ càng vững vàng hơn, anh bảo những vùng đất hoang phế sau chiến tranh đang chờ bước chân tuổi trẻ đến tô lên màu xanh cây trái…
Anh đã hạnh phúc biết bao khi ôm đàn guitar hát giữa cánh đồng thơm vàng óng ở Lê minh Xuân, nướng khoai mì trong một đêm trăng non no gió miền cao ở Phạm văn Cội, đàn hát mê say cùng đồng đội dưới ánh lữa bập bùng giữa đêm rừng Đakmin, hay ru giấc trưa hè bên cánh võng đong dưa trong tiếng gió xào xạc ở nông trường dừa Đổ Hòa…
Rồi chiến trường biên giới tây nam nổ ra ác liệt, anh cùng dồng đội lao vào chiến dịch phục vụ biên giới. Cán thương, tải đạn, thông đường, làm cầu…anh không hề chùng bước trước khó khăn. Nhưng ác nghiệt thay, định mệnh lại quá tàn nhẫn với anh, trong một đêm tối mịt mùng mưa rừng như trút nước, thùng đạn nặng trĩu trên vai, anh len qua những bụi gai nhọn để tiếp đan lên tuyến trước thì “Ầm”, một tiếng nổ xé toạt cả màn đêm hất anh văng lên Bờ cỏ, anh ngất đi… khi tỉnh dậy anh đã bàng hoàng đau đớn khi biết được một bàn chân anh không còn nửa. Sau khi chửa lành vết thương ở bàn chân thỉ vết thương ở tâm hồn ngày càng nặng nề hơn, từ một người vui vẽ hoạt bác anh trở thành lặng im như đá , đôi mắt lúc nào cũng như đeo nặng nỗi sầu u uất.Anh tự tìm cho mình một công việc khác, công việc của một người thợ sửa đồng hồ. Mỗi ngày bên cái tủ nhỏ ở một góc đường anh ngồi đó, im lặng với nổi u uất của riêng mình.
Và con họa mi vàng Minh Tân ngày nào chỉ biết hát cho thõa niềm đam mê, bây giờ đi hát để giãi quyết biết bao khó khăn của cuộc sống đời thường đang đè nặng lên vai.
Anh quản lý sân khấu tròn mắt nhìn Minh Tân như nhìn một vật thể lạ ngoài trái đất, Minh Tân đỏ măt ấp úng nói như phân trần:
- Khán giả bây giờ khó quá anh ạ, hình như không thích nghe dân ca trữ tình nên em thử đổi phong cách.
- Nhưng chất của em không hợp với thể loại kích động, em nên giử phong cách củ thì hơn.
Minh Tân cương quyết:
- Anh cứ để em thử xem.
Âm nhạc trỗi lên với tiết tấu mạnh mẽ, những trái đèn màu quay cuồng, bắn ra từng chùm ánh sáng chói lọi đủ màu sắc. Tiếng guitar nheo nhéo âm sắc nhọn lễu như đầu kim. Minh Tân bước ra sân khấu trong trạng thái tâm lý thật lạ, người nóng hừng hực, trống ngực đập loạn xạ. Bài hát hôm nay quyết định cho số phận của cô, một bước ngoặc phải vượt qua cho bằng dược. Cô cố tạo cho mình một phong cách mạnh mẽ tươi tắn, nhưng cổ của cô khô cứng, các cơ thịt trên mặt cứ co giật mãi. Đúng lúc cô cuối chào khán giả thì có tiếng ré lên từ đám choai choai ở hàng ghế đầu:
- Ê, má nầy chuyên hát dân ca, bửa nay bày đặt chơi nhạc quậy, ngộ quá ta ơi
- Thôi về hát ru đi má
- Vô đi !
Như bị một nhác búa dập vào đầu làm Minh Tân choáng váng, mất hết cả tự tin và cô hát như một kẻ mộng du vô hồn. Bằng sự cố gắng phi thường Minh Tân hát xong bài hát rồi chạy vụt vào hậu đài. Cô học trò mê hát ngày nào với ước mơ duy nhất là sau nầy sẽ trở thành ca sĩ – Ước nơ đó đã trở thành sự thật – Nhưng bây giờ sự thật lại quá phủ phàng đối với cô, dầu óc cô quay cuồng với những câu hỏi hổn độn: Không lẽ những bài hát dân ca ngọt ngào giai điệu quê hương đã không còn chỗ dứng? không lẽ thị hiếu khán giả chỉ biết những bài hát có tiết tấu mạnh, không lẽ mình đã đi vào dĩ vãng cùng với chiếc áo dài và những giai điệu dân ca? Không lẽ…
Một bàn tay nhè nhẹ đặt lên vai Minh Tân, cô ngước đôi mắt nhòa lệ nhìn lên
- Anh.
Cô gục đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh, yếu duối như ngày nào, anh mĩm cười vuốt tóc cô nói nho nhỏ.
- Con họa mi của anh, ta về thôi em nhé
Từ ngày Minh Tân đi hát ở các tụ diểm, đây là lần đầu tiên anh bước lên hậu đài – Và từ sau ngày anh bị thương đây là lần đầu tiên anh mĩm cười, giọng anh vẫn nhỏ nhẹ bên tai Minh Tân:
- Không nên hoang mang chạy theo thị hiếu của khán giả như vậy em ạ, phải lao động nghệ thuật bằng sự đam mê bằng cả tâm hồn của mình, không ngừng tìm kiếm sáng tạo một phong thái mới trong cách thể hiện những bài hát mang âm hưởng dân ca trữ tình tạo thế mạnh để hút khán giả về phía mình , đó là hướng đi đúng nhất của em. Cũng như anh. Anh sẽ tự chiến đấu để lấy lại sự cân bằng, tự tin để trở lại với chổ dứng của anh, đó là những công trình đang chờ bàn tay và khối óc của anh và đồng đội…
Anh choàng tay qua vai Minh Tân, cô gái nép vào người anh thật nhỏ bé. Anh dìu cô gái bước xuống bậc thang hậu đài đi dọc bên hông sân khấu, băng qua các dảy ghế của khán giả với nụ cười tự tin nở trên môi
Võ Thái Nguyễn
Võ Thái Nguyễn dự sinh hoạt truyền thống LĐCĐ 6 năm 2011
|