|
LÒ LUYỆN THÉP - TNXP VÀ THỦY ĐIỆN TRỊ AN - Lê Đình Dũng. Tuyển Tập 01 “Ký Ức Màu Xanh” Tổng đội 9 tiếp theo. Được sự chấp của người phụ trách, vì nhu cầu văn hóa TNXP và của Bạn đọc, xin tiếp tục đăng, những câu chuyện đời thường, rất chân thật và thật kỷ niệm trong những ngày khốn khổ. Do Tuyển Tập gồm nhiều bài viết ngắn, xem bất kỳ bài nào cũng được. Nên tựa đề bài đăng trên trang Web, không đánh số thứ tự. Tuy nhiên, người đọc có thể căn cứ theo số thứ tự của bài viết bên dưới để theo dõi tính liên tục. NBT.
09. LÒ LUYỆN THÉP
Thoáng một cái... đã đi qua mấy mươi năm. Có đôi lúc Tôi cũng không tin vào điều này, cứ như một giấc ngủ sâu, để rồi ngày hôm nay chợt nhận ra rằng, chính ký ức vào những ngày của tháng 11/1985; Chúng tôi bắt đầu bước “một chân” vào ngôi trường đào tạo ra những chiến binh, hay nói đúng hơn đây mới thực sự là “lò luyện thép”. Với tất cả những điều kiện khắc nghiệt nhất từ vật chất tới tinh thần, chỉ cần chấp nhận được một mức sống tạm gọi là tối thiểu, thì chắc chắn rằng sau này khi bước về với cuộc sống đời thường, không gì có thể làm khó được mình cả, bằng không thì chỉ còn một cách nhanh nhất... “tạm dừng cuộc chơi”.
Thật ra, điều này cũng không phải là quan trọng vì cuộc sống luôn như thế. Bạn không trải qua những gian nan vất vả, nó không thể giúp bạn trưởng thành. Chính cái tình cái nghĩa từ các bạn đồng đội mới là điều quan trọng nhất, chỉ có những điều đó mới cho chúng tôi bao nhiêu là kỷ niệm của một thời tuổi trẻ. Những ngày tháng đầu tiên của cuộc đời TNXP luôn là những ký ức không thể phai mờ. Vì nếu nó không phải là những kỷ niệm đẹp, thì giờ đây Tôi cũng không cần phải nhắc đến. Làm sao có thể quên khi lần đầu tiên được cầm dao đi chặt mía, lần đầu tiên biết thế nào là hạ cả một cây to trong rừng... khi tất cả đều là những tờ giấy trắng, những chàng trai trẻ chưa biết lao động một cách thật sự là gì...?.
Phải tập làm quen với khuôn khổ, mọi điều kiện thiếu thốn... mà với những người lâu nay đã quen với cuộc sống gia đình, không phải ai cũng chấp nhận được. Nhưng tất cả đều đã vượt qua, để rồi từ đó cái tình đồng đội bắt đầu được nảy sinh. Chúng tôi đã biết động viên quan tâm lẫn nhau, biết chia sẻ từ miếng ăn giấc ngủ. Họ đã khóc khi tận mắt chứng kiến cảnh đồng đội mình bị tai nạn, đã dùng hết mọi sức mạnh của mình để đưa đồng đội đi cấp cứu...
Còn rất nhiều, nhiều lắm những khoảnh khắc đáng yêu, đáng nhớ gói gọn trong 4 chữ TNXP, mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu, mới thấm và mới đáng để giữ mãi trong tim mình. Những điều nhỏ nhặt đó, nhưng lại là bao kỷ niệm đẹp của ngày xưa, một điếu thuốc lá có thể chia năm xẻ bảy, một cục xà bông thơm lại làm cho cả một đội cùng vui, một “bi thuốc lào” cũng nhắc về bao điều thú vị của những ngày cùng khổ...
Nhắc đến để nhớ, để mình không được phép quên đi tất cả những gì mà không phải ai cũng có thể có. Đó là một phần ký ức đẹp, quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi chúng tôi, để rồi sau này cho dù mỗi người một nơi, hoàn cảnh sống có nhiều khác biệt... Nhưng cái tình đồng đội, cái màu áo xanh TNXP mà chúng tôi đã từng khoác lên mình, đừng để bị trôi đi vào quên lãng.
Vì thực sự khi những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi chấp nhận khoác lên mình màu áo xanh TNXP, họ chỉ biết cống hiến hết sức của mình. Họ đã gửi hết tuổi thanh xuân cho đất nước... có thể là vì lý tưởng, cũng có thể là hoàn cảnh... Nhưng sau vài năm công tác hay dài hơn thế nữa, họ vẫn bình thản trở về với gia đình, với cuộc sống đời thường mà không mong nhận được gì. Vì đối với họ như vậy là đủ rồi, cái mà họ cần, cái mà họ đã được nhận không phải là vật chất, mà chính là cái “tình đồng đội”. Một thứ mà không thể mua, không cân đong, đo, đếm được. Nó phải trải qua nhiều gian khổ của cuộc sống, mà chỉ có ở những con người từng ăn uống, gắn bó với nhau suốt cuộc hành trình dài mới cảm nhận được...
“Chỉ có chúng tôi mới hiểu về chúng tôi”
Để rồi khi bước vào tuổi xế chiều, cái cảm xúc ấy nó càng mạnh mẽ hơn, nó chứng tỏ rằng trong cuộc sống đầy ắp bao bộn bề lo toan thì những kỷ niệm, những tình cảm của TNXP chúng tôi dành cho nhau vẫn đẹp như ngày nào... Vẫn còn đó, rất nhiều cựu TNXP vì hoàn cảnh hay vì lý do nào khác, chưa thể kết nối được với nhau, hy vọng rằng với những cảm xúc, chia sẻ, từ các thành viên trong nhóm qua các bài viết, sự lan tỏa sẽ đưa ae lại gần nhau hơn vì:
Mãi mãi tất cả chúng tôi là Đồng đội.
10. TNXP VÀ THỦY ĐIỆN TRỊ AN
Cách đây mấy mươi năm, cũng vào tháng 6 -7/1986, Tổng đội 9 TNXP đã nhận nhiệm vụ và điều hai đội là đội 4 và đội 6 “Tham gia vệ sinh nền móng Đập Tràn Trị An”... Công trình Thủy điện đầu tiên của VN... Những chàng lính mới được đổi đời từ đây.
Viết cho ấn tượng chứ công việc của TNXP chủ yếu là lao động phổ thông (...đục lớp đá non và vệ sinh sạch sẽ rồi bàn giao để đổ bê tông... không biết đội 4 làm việc gì...? Ở đây chỉ nói về đội 6...). Hồi đó, được đi ra Trị An đã sướng, mà còn có phụ cấp ưu đãi (tạm gọi là lương, hơi nhiều nha...). Nhưng nói thiệt là làm cũng phê lắm... Công việc đơn giản, nhưng không thể làm vào buổi sáng vì nắng nóng kinh khủng... (đã làm thử 1 tuần lễ... chịu thua...!!!). Ai đã từng nghe câu hát “... mặt trời Trị An không ở trên cành cây, mặt trời Trị An trên những đôi vai...” là cảm giác thực khi làm việc ở công trình nếu không trang bị bảo hộ lao động đầy đủ... Các TNXP mình lại không thích mặc áo... nên da dẻ giống như Châu Phi... Cái nắng gì mà chỉ cần ở ngoài trời nếu không chịu đội nón 5, 10 phút sau là say, là mất phương hướng liền... (mình đã thử lấy mùng vải đem ngâm vô nước, không vắt ráo, treo lên giường... rồi chui xuống gầm ngủ... sau khoảng 1 giờ là mùng... khô rang...).
Ăn cơm vào buổi chiều cũng có chuyện để nói... đang chuẩn bị ăn... mà có gió... là sẽ được ăn cơm với cát. Vì...lán trại của TNXP xây dựng rất đơn giản, chỉ có vách, không bao giờ có cửa nẻo gì cả (dựng dã chiến để khi dọn đi nhanh hơn). Trời sụp tối, khí hậu chuyển sang mát mẻ rất nhanh... (Buổi tối là thời gian tuyệt vời nhất...). Nên công việc chủ yếu vào ban đêm (có bữa đến sáng...). Thời gian ban ngày dành cho đi chơi, nhậu, café... Trị An lúc này rất sung túc... Có cả rạp chiếu phim màn ảnh... Lúc đó TNXP đã bắt đầu biết mặc đẹp, ăn ngon… (làm có lương nên tiền rủng rỉnh mà...). Không thèm đi dép râu mà phải đi dép tổ ong mới đúng điệu...!!! (từ vô sản thành có dư... chỉ đôi dép nhựa thôi là bảnh rồi...) Tiền từ từ cũng không đủ với nhu cầu vậy thì bắt đầu làm “kế hoạch nhỏ”... (...thu gom các loại sắt vụn những sắt lớn cỡ phi 32 trở lên,... dần dần đem về Sài Gòn bán...).
Ăn uống, tắm giặt có nước ngọt xài thoải mái vì đã có xe tẹc nước chở tới tận lán trại đổ vào bồn... Nói chung là so với dân thành phố còn có phần hơi sướng hơn (không so sánh với đơn vị TNXP khác...). Công việc thì dễ lắm... chỉ cần biết “đập đá” là OK. Em nào khỏe thì xài “súng lớn” yếu một chút chơi “súng nhỏ”, phần còn lại thì chơi “cào nghêu”... (Súng lớn là búa hơi nặng tầm trên dưới 20kg... nhỏ thì khoảng 7,8kg... cào nghêu là gom đá vụn lại đem đổ...). Nói vậy chứ không dễ ăn đâu nha...!!! Chuyên gia nước ngoài nghiệm thu rất kỹ vì phần móng của công trình là quan trọng nhất, (các đội cơ giới làm xong phần của mình, chuyển lại cho TNXP vệ sinh...). Tức là khi đục lớp đá non xong mình phải vệ sinh sạch sẽ, để lúc bàn giao (đổ bê tông) nếu không được là phải làm lại từ đầu... (Họ dùng búa cao su gõ lên mặt đá, nếu nghe tiếng bộp bộp là thua... khi cần thiết họ còn dùng khăn tay lau nhẹ coi có dơ hay không,...?).
Anh em nào đã từng trải nghiệm về búa hơi lúc đó sẽ thấy... khi về đến lán trại là giống như trong phim hài Sạc lô... người cứ tưng tưng...(Cầm búa nhiều ngày là thuộc hàng cao thủ...). Nhưng khoái nhất là sau cơn mưa, chỉ cần xách thùng ra khu vực công trình... kiếm dế cơm... chút thời gian cũng được gần đầy thùng (dế thấy ánh sáng đèn pha tầm thấp là bay vô... rụng cánh... còn mình... nhào vô...lụm...). Cái món này chiên giòn là OK rồi...!!!
Ở Trị An, chiều tối thứ bảy thường có mục “sinh hoạt tập thể” nhưng TNXP ở đây chơi khác một chút là “nhảy đầm” và “đá banh”... (đội 6 có hai người nhảy rất điêu luyện) cứ đốt lửa trại lên là tập nhảy... Còn đá banh thì khỏi phải bàn (kế bên là sân banh của anh em thủy lợi ...). Lúc đó năn nỉ Sếp mua luôn áo thi đấu để cho có tinh thần màu cờ sắc áo (chỉ mua áo thôi...quần tự do vì đồ thể thao thời điểm đó rất hiếm và đắt... phải làm giấy giới thiệu của đơn vị về thành phố mua. Mua xong lại nhờ một anh TNXP vẽ tay logo Tổng đội 9 rồi tự in lụa luôn... Hơi khó khăn một chút, nhưng phải công nhận đội 6 đá rất có nét, cũng gây được tiếng vang…).
Ba mươi mấy năm trôi qua, nhưng vẫn không thể quên được những điều thú vị về cái công trình Thủy điện Trị An. Một công trình mang tầm quốc gia mà mình và những người bạn đã may mắn có tham gia một chút xíu công sức (cho tui tự hào một tẹo...). Ngồi nói với nhau trong tiết trời se lạnh, uống vài chung rượu, kể chuyện ngày xưa... mới thấy cuộc đời giống như phim...hehe... Vậy chứ, nếu bạn đã từng có mặt ở đây vào những năm 85/86, bạn sẽ bị ấn tượng với những gì mà công trình này có...
Thập niên 80 cả TP HCM còn đang cúp điện triền miên, ở đây khái niệm đó không bao giờ xảy ra. Bạn cứ xài thoải mái và cũng chẳng phải lo đóng tiền (nhà nước lo rồi). Nước sạch cũng không hề thiếu, bạn mà tắm rửa, đừng lo hết nước đột ngột, cũng không sợ khô da, trắng hếu, ghẻ, lác...như khi ở trong rừng. Ăn uống thì đầy đủ chất, cứ vài ngày là có xe của công trình tới giao cho các loại thực phẩm rau, củ, quả, thịt...(Nguồn này thì thật sự là không biết, chỉ thấy có thì mình cứ xơi...).
Khi đọc tới những đoạn này chắc hẳn bạn cảm thấy phiền vì mình đang ca ngợi quá mức về những gì ở đây... Thật ra là nếu bạn đang sống ở trong rừng mấy tháng trời, thiếu thốn triền miên, bất ngờ được ra ở một nơi mà điều kiện vật chất đầy đủ nhất... thì điều này bạn sẽ không bao giờ dám nghĩ tới. Bạn có biết, thời điểm đó cả miền Nam mọi phương tiện giao thông đường bộ rất ít, bạn muốn đi đâu ra khỏi TP HCM chỉ có “xe đò chạy than” mà thôi, mà ở công trình này, tất cả những điều kiện tốt nhất đều đem về đây...
Cách đây ba mươi mấy năm mà đã có “cẩu tháp”, “tháp trộn bê tông”, xe ben đời mới của các quốc gia (Thụy Điển, Nhật, Liên Xô... những công cụ hỗ trợ lao động thuộc loại chất lượng mà cho đến nay các công trình xây dựng vẫn còn đang sử dụng (búa rung, xe múc...). Kể sơ sơ để cho bạn thấy chúng tôi bỡ ngỡ như thế nào, khi lần đầu tiên được thấy và tiếp cận với những điều mà mình chưa thấy, chưa nghe tới bao giờ.
Nói đi cũng phải nói lại, điều kiện thuận lợi nhưng công việc thì không hề dễ dàng (mặc dù tụi mình chỉ là lao động phổ thông thôi). Lúc đó mình còn quá trẻ để có thể hiểu được những nguy hiểm, vì mình cũng giống như một người lính sai đâu đánh đó mà thôi. Bây giờ ngồi nghĩ lại mới thấy sợ, toàn bộ các bộ phận khác đều làm bằng cơ giới, chỉ có mình là “tay không”, họ nổ mìn khoét sâu xuống lòng đất để tạo một nền móng rồi đổ bê tông... Nhưng nếu bây giờ mà ngồi dưới độ sâu vài mét, xung quanh đều là vách đá, đã vậy khắp nơi đều có nổ mìn, chỉ cần dư chấn... rồi vách đá sụp xuống thì...???, chắc anh em mình đã chạy té khói.
Chỉ có ở vài tháng nhưng phải nói là tuyệt vời cho các TNXP từ tinh thần cho đến công việc... Mặc dù vậy khi về Lý lịch, trở lại với cuộc sống kham khổ... anh em vẫn vui vẻ, vẫn cống hiến... (tuổi trẻ mà...mau quên lắm...). Đây là trải nghiệm nhỏ đáng nhớ của những anh em TNXP rất may mắn được góp mặt trong công trình mang tính lịch sử này...!!! Bài viết chỉ muốn nói lên cảm nhận của anh em, khi được sống lại với những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời TNXP..
Vậy đó, những kỷ niệm thời tuổi trẻ luôn đi cùng với cuộc đời của mình, buồn vui lẫn lộn... Chỉ cần đâu đó có những cựu TNXP là sẽ có những câu chuyện thú vị. Hy vọng những hoài niệm về một thời xưa đó sẽ là chất xúc tác để anh em cựu TNXP mình luôn gắn bó để cuộc sống này thêm nhiều.
Lê Đình Dũng.
Mời xem các kỳ trước:
Tuyển Tập 01 “KÝ ỨC MÀU XANH” - Lê Đình Dũng. (2021-03-22)
NOEL CỦA TNXP - KỶ NIỆM BAN ĐẦU- Lê Đình Dũng. (2021-03-25)
TẾT ĐẦU TIÊN - ĂN MÍA - ĂN MĂNG - Lê Đình Dũng (2021-03-28)
THỢ RỪNG TNXP - ĐỘI TRƯỞNG SIÊU ĐẶC BIỆT- Lê Đình Dũng. (2021-03-30)
Hình minh họa sưu tầm trên internet và chế tác thêm của NBT trang Web. Xin cám ơn các tác giả.
|
|