NGĂN SÔNG CẤM CHỢ - THEO GHE VỀ THÀNH PHỐ - Huỳnh Lệ. Chuyện kể vào những năm 1976 -83, có đơn vị TNXP TPHCM đóng quân Kiên Giang (vùng U Minh). Mỗi lần về phép hoặc đi công tác rất gian nan, vất vã. Xin giới thiệu thông tin hoàn cảnh, bài viết của tác giả Huỳnh Lệ - Tổng đội 4 cùng bạn đọc. NBT.
NGĂN SÔNG CẤM CHỢ
Mỗi khi về Thành phố thường là phải mất mấy ngày.
Nếu ở trong J36, phải ra Đông Hưng từ chiều hôm trước để nhận sinh hoạt phí ... và cái không thể thiếu là Giấy đi đường (giấy phép, giấy công tác ... ).
5 giờ sáng ra chợ để xuống đò ra Rạch Sõi nhận lương thực, rồi ngủ ở đấy một đêm để sáng sớm đi 7 cây số ra Rạch Giá xếp hàng mua vé xe về Sài gòn.
Thường thì về tới Sài gòn là trời đã tối mịt. Mất cả ngày đi xe không phải vì đường xa lắm (chỉ khoảng 240 km) mà thường là do bị dừng xe ở các trạm kiểm soát dọc đường và chờ có khi đến 4 tiếng đồng hồ ở 2 bến phà: Phà Vàm Cống và Phà Mỹ Thuận.
Trạm kiểm soát thì tỉnh nào cũng có vài trạm dọc đường để soát xét gạo, đường, thuốc lá ... nói chung là sản vật tỉnh nhà có bị mang sang tỉnh khác không. Việc xe nối đuôi nhau hàng cây số để chờ qua trạm mất 1, 2 giờ là chuyện thường ngày ở huyện.
Nếu có Giấy đi đường là an tâm, có mang cả bao gạo, mấy anh cũng không hỏi đến. Cùng người nhà nước với nhau cả mà.
Huỳnh Lệ - 08/08/13.
Nguồn sưu tầm trên FB Nguyễn Văn Nghĩa.
THEO GHE VỀ THÀNH PHỐ
Có một lần tui và Ánh đi phép nhằm lúc ghe 8 tấn về thành phố lấy hàng, thế là 2 đứa tui quá giang ghe về thành phố.
Đi ghe ngoài việc cứ thẳng đường mà đi, không phải chờ qua phà, qua trạm... mà còn có cái thú lênh đênh sông nước.
Gió sông thổi hây hây, mình cứ tà tà vo gạo, làm cá, rửa rau ... như ở xó bếp nhà mình, lại còn được vừa làm vừa được ngắm cảnh vật 2 bên bờ, rất chi là thoải mái, ung dung.
Rảnh rỗi thì ngồi trên mui ghe, cạnh tài công, xem cách lái ghe, cách tránh các tàu bè qua lại, cách cặp bờ, rời bến.
Có đi trên sông nước mới thấy thấm cái hay của câu ca dao:
Gió sao gió mát sau lưng
Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này.
Gió mát sau lưng là thuận buồm xuôi gió, đầu óc mới thảnh thơi để nghỉ lung tung, nhớ lăn tăn. Nếu ngược gió, ngược dòng, lo chống chọi với sóng nước đã mệt cầm canh, sức đâu mà nhớ đến ai nữa.
Đến Cái Sắn đã là mười một giờ khuya, mấy anh nghe nói đó là quê mình nên dù đã nửa đêm cũng ghé vào để mình lên thăm bà con. May mà nhà dì tư vẫn còn thức và nhiệt tình chiêu đãi cả đoàn một chầu cháo gà. Ăn xong là lại đi ngay và vượt qua bắc Vàm Cống trong đêm.
Chuyến đi ấy thật nhớ đời.
Huỳnh Lệ - 09/08/13
Nguồn sưu tầm trên FB Nguyễn Văn Nghĩa.
Trung Trí sưu tầm.
Hình minh hoạ sưu tầm trên FB Nguyễn Văn Nghĩa. Xin cám ơn các tác giả.
|