|
CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ - Nguyễn Huân Tước. Năm 1977, Liên đội KC 3 đóng quân trên triền đồi dọc quốc lộ 14 cách thị trấn Đồng Xoài 6 km về phía nam. Lúc bấy giờ đường còn đất đỏ bụi mù, rừng còn rậm rạp hoang sơ... nhưng rất nên thơ thú vị, ngập đầy nắng vàng và rộn ràng tiếng chim kêu vượn hót.
Liên đội không có doanh trại tập trung mà ở nhà cất cho dân KTM, với quân số 400 chia làm 6 C (đại đội ) và mỗi A (tiểu đội) có 2 nhà để ở, nên địa bàn của lđ rất rộng. LĐ có 6 C, phiên hiệu từ C 309 đến C 314. Lúc nầy tôi là C trưởng 314 và là C đóng gần LĐ bộ nhất. Hôm ấy ngày thứ bảy, như thường lệ, các C đều phải sinh hoạt C cuối tuần.... trăng thu 16 đã lên cao khỏi rừng tre, đây đó những tiếng vổ tay, những bài ca tập thể.... buổi sinh tập thể các C đã lần lượt kết thúc, mọi người đang thư giãn.... Thì mươi phút sau, tầm hơn 19g... một ánh chớp liền theo là một tiếng nổ rất lớn " Đoành " âm thanh vọng lên không trung, gãy gọn, khô khốc, đất đá bay ào ào. LĐ vội vã đánh kẻng giới nghiêm và báo động Fulro tấn công (thời điểm nầy fulro còn hoạt động). Thoáng chốc lặng yên... thì có người hối hả chạy lên báo " chết hết rồi " Mọi người theo quán tính cùng kéo nhau về hướng tiếng nổ. Đó là nơi cuối bìa rừng của C 313 xa Lđ nhất, nơi xãy ra tiếng nổ là chỗ sinh hoạt tập thể của C, dưới những tán cây to, ban ngày rất mát mẻ, về đêm lại âm u vì che khuất ánh trăng. Khi đuốc được thắp lên... tất cả y tá nữ đều ngất xĩu tại chỗ vì cảnh tượng quá kinh hoàng, nhiều người chết không toàn thây, thịt xương văng tung tóe, máu me linh láng tanh tưởi. Thoáng chốc mọi người vừa câp cứu cho y tá vừa tháo chạy khỏi hiện trường, không một ai đủ can đảm hoăc hiếu kỳ mà ở lại nơi đây. Cả liên đội trong cơn hoảng loạn tang tóc và đau thương. Bấy giờ đã hơn 20g rồi, đơn vị chỉ có 1 xe đạp, thủ tục thời bao cấp nhiêu khê lắm. Phải làm đơn đi ngược xuống xã xin duyệt, rồi lên huyện tìm phòng Thương nghiệp, rồi chờ duyệt của huyện... Đêm hôm thật vất vả. 12g khuya, 1 can rượu trắng 10 lít và 1 cây vãi trắng được mua về. Đội tình nguyện lịm xác gồm có tôi, đc Tuấn C truỏng C 313 và 4 đội viên can đảm. Cả 6 chúng tôi nhận rượu và vãi lầm lủi âm thầm đi làm nhiệm vụ, ánh trăng thu trên đỉnh đầu sáng dằng dặc soi bước chân đi. Chúng tôi không quên ghé trạm xá lấy xác của 1 đồng đội đem về cùng ( anh nầy bị bệnh ở trạm xá, đang ăn cơm thì bị miễng pháo ghim vào đầu, gục mặt vào thau canh chết tại chỗ, mới hay trời đánh còn tránh bửa ăn, còn bom đạn không làm bạn ai cả ) Chúng tôi đi qua những dãy nhà trống trơn vắng lặng rồi cũng đến nơi. Rồi đuốc được đốt lên, hình ảnh kinh hoàng lại hiện ra cùng với tiếng sột soạt của thú ăn đêm và tiếng kêu của cú, của quạ.... sợ quá... 1 em đã trốn mất, chúng tôi chỉ còn 5 người thức giữa đêm khuya...
Không có người cầm đuốc, chúng tôi dùng tranh đốt lên đống lửa nhỏ. Máu đã đen đặc, các thi thể đã rịn nước vàng và mùi tử khí đã xông lên. Không hề sợ sệt, không có nhang đèn, không có bao tay và khẩu trang, chúng tôi làm nhiệm vụ của mình vì tình đồng đội với lòng xót xa thương cảm. Chúng tôi chọn căn nhà gần kề cách 10m, lấy vách nhà làm giường cho ae nằm tạm, rồi phân công. Hai người cắt vải bó xác, đc Tuấn nhận diện và ghi chép đánh số thứ tự tên của từng người, tôi và một đội viên khác trực tiếp lấy xác ra. Và công việc bắt đầu, cứ mỗi thi thể là 4m vải, bó cái còn nguyên vẹn đầu tiên coi cũng ổn. Nhìn lại các thi thể đang ngổn ngang, tôi cũng hơi bối rối, tôi nói rằng " các bạn có linh thiêng hãy thông cảm cho chúng tôi, thi thể của các bạn có thể lẩn lộn hoặc không toàn vẹn vì không thể nào khác được ". Chúng tôi lần lượt lấy từng thi thể, mất tay mất chân,tóc cháy khét lẹt, những khuôn mặt bị cháy xém biến dạng, nhăn răng và những đôi mắt trợn trừng, thất thần và man dại. Tôi dùng rượu rửa mặt và vuốt mắt nhưng ko ai nhắm lại được, có lẽ đã để quá lâu nên cơ mặt đơ cứng ko đàn hồi được.? Công việc cũng sắp kết thúc, hiện trường chỉ còn lại chút ít thịt xương, thì đc Tuấn báo, còn thiếu một người nữa, đốt đuốc tìm thì ở góc khuất xa, một thi thể chỉ còn phần đầu và ngực, không có chân tay ngủ tạng gì cả. Phần tay chân ngủ tạng của bạn nầy có lẽ đã bổ sung cho các bạn khác ( đã bó lại rồi ) hoặc đã bay đi xa. Chúng tôi đành gom hết phần còn lại, bó lại một thi thể hình vuông và ghi tên cho anh. Chỉ có một thi thể là nguyên vẹn, còn lại không ai toàn thây. Một dãy thi thể trắng xóa, với hình thù kỳ dị méo mó, không cái nào giống nhau cả. Trăng vàng đã ngã về tây, ánh sáng vàng vọt soi sáng nửa căn nhà, nhìn những thi thể trắng toát, bây giờ mới cảm thấy ớn lạnh. Công việc vừa xong cũng đã gần 3g sáng, chúng tôi đang nghỉ mệt thì có tiếng người đi xuống. Thì ra LĐ cho người xuống trực thay ca, gồm 2 nữ 3 nam. Có lẽ nhìn dãy thi thể thấy sợ quá, một đc nữ đã vội lên tiếng, các đc khác cứ về, đề nghị đc Tước ở lại, đc ở lại ngủ cũng được, đc mà về chúng tôi bỏ về luôn. Tôi đành phải ở lại, mỗi người tìm một góc ngồi nhưng ai cũng dán mắt vào căn nhà có những bạn bè áo trắng đang nằm.Mệt quá tôi thiếp đi... Chợt nghe tiếng " Có hòm về ". Trời đã sáng rồi, tôi rời hiện trường bàn giao lại cho tốp khác làm nhiệm vụ. Ba ngày sau chúng tôi trở lại dọn dẹp tẩy uế hiện trường. Chỉ vì không hiểu biết, đem trái đạn pháo 105 ly đốt và dùng búa đập trong buổi sinh A, cái kết là đã xóa sổ một tiểu đội. Thật là đau lòng. Sự việc diễn biến quá nhanh và thời gian đã 40 năm rồi, ký ức ấy vẫn sống mãi trong tôi và tôi cũng chưa bao giờ chia sẻ với ai kể cả người thân của mình. Qua trang fb, anh Cường Nguyễn Việt có đăng 2 lần bài " Đồng đội " đề cập đến vụ nổ năm xưa, đọc lại nhiều lần làm cho ký ức trong tôi cứ hiện về. Tôi xin kể lại một ký ức buồn để chia sẻ với anh Cường cùng bạn bè fb và đồng đội KC năm xưa. N H T
Nguồn FB: Tuoc Nguyen Huan 15/3/2017 TP.HCM.
Hình minh họa sưu tầm từ Facebook của Tuoc Nguyen Huan. Xin cám ơn các tác giả.
|
|