|
NHỚ VỀ BẠN - Đỗ Tới
Hàng năm, cứ vào khoảng tháng ba, các cựu TNXP lại nhớ về đồng đội. Mỗi người nhớ khác nhau, tuỳ theo ký ức tình cảm riêng. Nhân dịp chào mừng ngày truyền thống kỷ niệm 47 năm thành lập Lực lượng TNXP TPHCM (28/3/1976 – 28/3/2023), xin giới thiệu một bài viết của tác giả Đỗ Thị Tới (trên Facebook tên Đỗ Tới). NBT.
NHỚ VỀ BẠN - Tác giả Đỗ Thị Tới.
Cho mãi đến bây giờ, mỗi khi viết báo tường là tôi cảm thấy như có lỗi với bạn. Tôi luôn nhớ về bạn Nguyễn Thị Kim Phước với những ngày tháng công tác chung ở Liên Đội 303 biên giới trên đất Campuchia.
Tôi và Kim Phước là đôi bạn thân, công tác chung ở Liên đội Cơ động 12 rồi cùng chuyển qua Liên đội 303 biên giới.Thời gian gần gũi khá lâu nên rất thân mến nhau. Phước phụ trách căn tin ở Liên đội Cơ động 12 rồi qua làm chị nuôi ở Văn phòng Liên đội 303 biên giới, còn tôi phụ trách thủ quỹ kiêm văn thư và đánh máy.
Lúc Liên đội 303 biên giới đóng ở Tề Y (Campuchia), nhân kỷ niệm ngày mất của anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi, Liên đội phát động toàn đơn vị làm báo tườngvà bắt buộc mỗi đoàn viên tham gia ít nhất một bài viết. Bộ phận Văn phòng chúng tôi cũng đảm nhận một tờ.
Sau một thời gian, các đồng chí trong Văn phòng lần lượt đem nộp bài viết cho đồng chí Xuân Hoàng và đồng chí Lê Vĩnh Phúc phụ trách, chỉ còn Kim Phước là chưa có. Tôi động viên Phước viết, Phước bảo:“Không viết được!”. Tôi gợi ý Phước viết về công việc đang làm của mình để có bài, không thôi bị phê bình, nhưng nói thì dễ chứ đặt bút viết thành lời, thành câu thì thật là không phải dễ!
Qua hai tuần phát động, các đồng chí trong Văn phòng đã nộp xong bài viết, được đồng chí phụ trách góp ý để bổ sung và chuẩn bị cho lên khungtờ báo tường. Thời hạn nộp bài cũng không còn nhiều, tôi muốn Phước viết lên cảm nghĩ của mình về công việc rồi có gì góp ý thêm. Mong muốn là thế nhưng khó nói quá, tôi lại cảm thấy mình không có năng khiếu văn chương nên bỏ ý định giúp và đi ngủ trưa.Còn đang chập chờn chưa tỉnh hẳn, lơ mơ, tôi nghe loáng thoáng bên tai giọng nói đều đều, quen quen. Dụi mắt, tôi thấy Nguyễn Thị Thanh Quang đang đọc từng tiếng chánh tả, bên cạnh Phước cắm cúi viết. Thấy thế, tôi vẫn nằm im không dám ngẩng mặt lên.
Văng vẳng bên tai: “... mấy tên đỉa đen ngòm đang lượn qua, lượn lại và chắc chắn có một tên đang bám dính vào chân tôi. Run quá! Khiếp quá! Nhưng cứ mãi như thế này thì biết bao giờ mới đầy thau được, thôi hãy cố lên. Thế là một chân trên bờ một chân dưới ao tôi ngắt vội lia lịa đám rau muống non xanh để còn kịp nấu bữa cơm trưa cho các anh chị em. Thau rau muống đã gần đầy, mừng quá tôi lật đật bưng vội lên bờ, liếc nhìn xuống chân. Ôi kìa! Một tên đỉa đen thui đang in dài ở đùi tôi, xanh cả mặt mày, tôi dậm chân thình thịch mà hắn không chút nào nao núng. Không bóng dáng một ai để cầu cứu mà trời thì ngày càng quá trưa.Cố lấy hết can đảm, tôi nhặt một que cây gần đấy khều mạnh cho mãi tới ba, bốn lần hắn mới chịu rớt, máu ở đùi tôi lăn dài từ từ chảy xuống bàn chân...”.Lúc ấy, tôi nhìn Thanh Quang và Kim Phước mà thấy áy náy, ngượng vô cùng. Tại sao Thanh Quang làm được thế mà sao tôi lại ngại ngần không tận tình giúp bạn?
Bài của Kim Phước là bài cuối cùng đem nộp, toàn thể anh chị em trong bộ phận Văn phòng ai cũng vui mừng hoan hô, cổ vũ. Chiều ngày hôm sau, lúc mọi người thoải mái sau giờ công tác, Phước nhìn quanh rồi bước dần về phía tờ báo tường đang treo trang trọng trên tấm vách phên tre. Bạn lật đi, lật lại nhiều lần rồi dán mắt vào một bài viết nào đó mà chắc có lẽ là bài viết của bạn. Tôi đứng khuất sau tấm vách nhìn bạn thật lâu, vừa cảm thấy vui lây nhưng trong lòng cũng không kém phần ray rứt!
Nguồn bài viết và hình trên Facebook: Nguyễn Văn Nghĩa cùng với Đỗ Tới.
19 Tháng 3, 2022.
Ảnh Cựu TNXP Liên đội 303 - Ngọc Giao. Từ trái qua phải: Các anh chị Nguyễn Hữu Thành, Đỗ Thị Tới, Trang Thành Tâm, Nguyễn Ngọc Giao. Hình chụp nhân ngày truyền thống kỷ niệm 43 năm thành lập Lực lượng TNXP TPHCM (28/3/1976 – 28/3/2019).
Hình minh hoạ sưu tầm trên FB Nguyễn Văn Nghĩa. Xin cám ơn các tác giả.
|
|