|
Cái nắm tay! Chờ những hơn 30 năm …
“Anh nhớ ai đây không vậy?” tiếng Duyên, làm gã giật mình vừa lúc đẩy một người tới trước gã, là một người phụ nử lạ hoắc, ô ! không! dáng dấp nầy,nụ cười nầy sao, sao… Trời! có phải nhỏ không? Tim gã như có ai đó bóp nghẹn.
Nhỏ Duyên, cười ngất nói luôn “Lê Ánh Nguyệt đó !” Gã chết trân : ‘‘Em đó sao Lê Ánh “Liệt” ? Ai nấy cười rần rần, gã như tỉnh hồn xin lổi lia lịa. Nguyệt trợn mắt, mím môi rồi quay ngoắc … bước đi, tiếng ai đó “giận rồi! còn ông nửa hổng biết làm gì hả … cha.” Gã lật đật gào lên “ chờ anh, chờ anh ! ” rồi chạy theo. Suốt buổi họp mặt, gã chả còn nhớ gì bởi vì gã đả gặp được người thương mà hơn 30 năm trước gã không dám nói, nhưng dám làm ! (– đừng nghĩ bậy cho gã - Nguyệt xưa là quản lý của Đội, gã là Đội phó Hậu cần, phòng gã sát bên kho của Nguyệt, chờ khuya ngũ hết gã mới lén đến và …và hôn nhẹ thật nhẹ lên tóc Nguyệt, thế thôi! Chuyện nầy có gã và ông Trời biết thôi đó).
Hồi đó Nguyệt có tiếng là điệu đàng, chậm chạp nhất đơn vị Liên đội Trung Thành nên có ai đó gán cho cái biệt danh Liệt (“ bộ liệt nhược hả bà?” hay Hùng thì có Hùng Lao (tại ảnh họ tên là Lao Cẩm Hùng) hoặc Hùng càlem (hồi bên Campuchia thường lấy thùng bằng mốt xốp để đựng cá về cho tiểu đội nên “kèm”luôn chử càlem cho tiện, hay anh Hùng ‘ ‘ búa’’ v.v.).
Tới đâu rồi nhỉ? À! Gã chạy theo Nguyệt (lòng dạ gã xốn xang, phơi phới lạ lùng, tim gan phèo phổi cứ nghe “ọt ọt”, cái cãm giác nầy gã không bao giờ quên, gã tự nguyền rủa sao thốt ra cái từ khó nghe, mà thật lòng không hiểu sao nó lại bung ra ở cái thời khắc quan trọng ấy, chậc! bậy quá!) “Nguyệt ới! xin lổi em, anh mừng quá Nguyệt ơi! Anh tìm em lâu rồi, họp mặt truyền thống năm nào anh cũng về mong kiếm được em, anh cũng không ngờ năm nay mình gặp lại, vậy là Tết nay anh sẻ rất vui, em ơi!” gã nói, nói nhiều lắm sau khi chạy theo và Nguyệt, đứng trước gã với đôi mắt …đầy nước. (Trời! mới tháng 3 mà gã đã trông Tết, sao vậy ta?)
Buổi họp mặt Truyền thống LLTNXP năm 2011 sẻ là ngày đáng nhớ với gã, còn điều này nửa: gã nắm được tay Nguyệt rồi! (tội lắm, câu đầu tiên gã hỏi là ‘‘em giờ chồng con ra sao? em sống thế nào? còn anh, anh với bà xã bỏ nhau rồi (không hiểu sao gã lại nói điều riêng tư ấy)…em, em…” và gã … nhẹ cả người (có ác không nhỉ?) khi được biết chồng Nguyệt đả mất cách nay vài năm, anh ấy chung đơn vị. Lắp bắp, gã hỏi han về con cái, đời sống của nhỏ, cuối cùng có lẽ chịu hết xiết gã phang luôn “Nguyệt ơi! cho anh nắm tay em cái nhe, cái nắm tay này khó quá ! anh chờ “nó” hơn 30 năm đó em !”
Ha ha ha …, gã nắm được tay người thương rồi !
Đên đó, gã thức trắng tới sáng luôn.
Xin tạm dừng ở đây, chuyện nầy còn tiếp tục với mấy đứa nhỏ con của Nguyệt trước ‘‘khối tình’’ của anh Thạnh với Mẹ nó (mình hỏi ý kiến và được Ánh Liệt ! ủa quên, Ánh Nguyệt đồng ý cho viết tên luôn khỏi viết …tắt và “chiện” này có thiệt chớ hổng phải mình tưởng tượng ra, xin nói nhỏ là anh Thạnh nấu món cari dê ngon hết ý, hổng tin hôm nào mình sẻ kêu Ánh Nguyệt và “gã’’ Trần Khắc Thạnh chiêu đãi mấy bạn; cho mình hỏi ý kiến mọi người là mình muốn viết chuyện tình yêu này cho Bản tin được không vậy?
Mà nghe đâu mấy đứa nhỏ con Nguyệt cũng muốn cho Mẹ nó có niềm vui ở tuổi … ‘‘Gió heo may đã về” ( xin mượn cái tựa của BS Đỗ Hồng Ngọc) đấy!
… Cái nắm tay mà phải chờ đến 30 năm !
Giờ đây ! anh phải giử thật chặt nghe anh Khắc Thạnh !
Cẩm Hồng
Ảnh minh họa từ Internet và tư liệu của CLB Cựu TNXP.
|
|