|
ĐẶC SẢN VÙNG BIÊN
Ở biên giới Bến Cầu mùa nước 1978, có hai "đặc sản " ấy là: cá trên đồng nước và luồn sâu tập kích của quân Ponpot. Về đặc sản thứ nhất bộ đội và TNXP trên toàn tuyến đều từng thưởng thức (trừ những đơn vị đang chốt ra). Mùa mưa đến cá từ các sông rạch theo nước toàn lên ruộng. Cả cánh đồng trắng băng và đầy ắp cá, lúc bình yên quân ta tranh thủ đi cải thiện, chỉ cần mấy mét lưới, vài cái rọ (lờ) thả một lúc có cá ăn ngay. Hoặc khi nước xuống xâm xấp, cá chạy trên đồng không nói ngoa như trong .... chậu.
Quân ta cầm dao, đinh ba đi chém và đâm cá. Và đặc biệt khi nước xuống hẳn, trên những vũng nước, con lạch, cá nằm chềnh ềnh (chình ình) chờ người tới bắt. Những chú cá lóc nặng vài cân. Da mốc thếch tuyệt vọng trên vũng nước cạn. Quân ta đem về chế biến tuỳ thích. Cá lóc mà nướng cũng ngon. Bên mấy chiến hào gió đồng thổi lộng vừa đập muỗi vừa nhăn cá, kể chuyện tiếu lâm quên cơm bo bo với trận mạc hy sinh mất mác kể cũng vui. Nhưng có lần cũng sợ cá đấy. Vì cuối năm 78 đi bắt cá ở KoKiSom chổ bờ mương nơi tụi Pon Pốt luồn sâu bị ta tiêu diệt ngày 22/7/78. Cá chui ra từ những xác giặc nằm rải rác trên mặt ruộng ghê quá.... Nhưng nhớ mãi mùa nước ấy là một buổi sáng tôi và cậu Lập ( hy sinh cuối 1978 ). Đi bắt cá quần áo gần như bê bết bùn nước, trên đường về, với xâu cá cực ngon béo mẩm thì gặp 2 Em TNXP đang ngược đường về nước (VN). Lại cậu Lập nhanh nhảu " Chào hai em. Các Em .... " hắn " nổ " một tràng tiếng Nghệ . " Dạ bọn em về nước chuẩn bị văn nghệ và nhu yếu phẩm cho đơn vị" một Em trả lời và mắt vẫn không rời xâu cá “các Anhgiỏi thật cá ngon quá” chưa dứt lời thì cậu Lập đả nhanh nhảu "Các em cầm lấy mấy con to này..." " À mà thôi tặng luôn hai em về nước" Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã giật lấy dúi vào tay hai cô và còn ba hoa chích choè "bọn anh xuống nhẳng một tí là có cá ngay mà". Hai cô đi rồi mà hắn còn nhìn theo và huýt sáo " hẹn ngày gặp lại ". Tôi đập vai bảo hắn "ông làm mất công tôi, hào phóng quá " hắn cười bảo tôi " Thân người ta liểu yếu đào tơ. Ra biên giới là những anh hùng rồi mà được thấy nụ cười và nghe tiếng " dạ " Sài gòn ngọt thế ông còn tiếc cái nỗi gì " Tôi chịu hắn là thằng bẻm mép. (Hết phần một)
Thái Bình 9/2014 - CCB. ĐÀO VĂN ĐẢM
Ảnh minh họa sưu tầm từ Internet.
|
|