|
Chiều Cẩm Giang
Từ vị trí đóng quân của Liên đội 303 ở bìa Rừng Nhum sát biên giới đến đình Long Thuận của huyện Bến Cầu ( Tây Ninh ) nếu đi bộ phải mất không dưới 2 tiếng đồng hồ. Đây là con đường đất rất khó di chuyển bằng xe cơ giới trong mùa mưa có rất nhiều ao vũng lớn, nước ngập sâu hơn lưng quần.
Có lần tôi với anh Hồ Văn Mười, B phó B1C2 phải đội balô lên đầu, dò dẫm đi từng bước một, có khi hụt chân, nước lên tới ngực, mới qua được những cái ao này.
Từ bến đò ở đình Long Thuận, có đò máy đưa khách men theo một con rạch nhỏ rồi mới ra sông lớn Vàm Cỏ Đông, sau đó đò vượt sông. Thời gian qua sông khá lâu, đò cập bến ở gần chợ Cẩm Giang (huyện Gò Dầu). Khi về phép tập thể, anh em B1C2 chúng tôi cũng qua đò vào một buổi chiều mùa mưa. Lo nhất là những bao bột mì đem theo rủi bị ướt thì anh em sẽ đói.
Chúng tôi tạm trú trong một trường học nhỏ kế bên lộ nhựa. Tôi nhớ lúc đó ở bến đò này, có lò bánh mì, có quán bán hủ tiếu, cháo lòng, có tiệm tạp hóa, có xe nước mía và cả người bán cà rem cây. Các bao bột mì được trao đổi một phần bằng tiền mặt, phần còn lại được qui đổi thành bánh mì theo tiêu chuẩn 2 ổ/người cho toàn trung đội dành cho bữa ăn sáng hôm sau trước khi lên xe để về thành phố chung với Liên đội. Sau khi tập hợp quân số, nhắc nhở anh em chú ý ngôn phong, tác phong, tôi cho anh em tự túc ăn uống buổi chiều. Tiền bán bột mì được chia đều cho tất cả mọi người trong B ngay trong buổi sinh hoạt nên anh em rất phấn khởi. Được về phép thăm nhà, lại có chút tiền trong túi và có quà cho gia đình (phần lớn anh em đều có mua đường tán, kẹo đậu phộng… ). Đối với TNXP biên giới lúc bấy giờ được như thề là quá đã. Nay nhớ lại cảnh ăn uống lúc đó mà thấy thèm: ăn cái gì, uống cái gì cũng thấy ngon. Các quán bán hủ tiếu, cháo lòng hết sạch, nước mía, cà rem cây cũng hết, gần như cái gì ăn được đều được TNXP ăn hết.
Tối về, mắc võng nằm bên hành lang lớp học, tôi không sao ngủ được. Nhìn ra ngoài, thấy nhà dân rải rác đây đó còn leo lét ánh đèn dầu, tôi nghĩ mình cũng như anh em đồng đội chắc ai ai cũng nôn nao, mong sao trời sáng để được mau về tới nhà. Có lẻ đây là đêm bình yên nhất của anh em chúng tôi sau gần trăm ngày đêm nơi tuyến đầu Ngã ba Chóp. Đêm tối lặng im như tờ. Giấc ngũ ngon, mát lành từ từ đến với mọi người./.
Nguyễn Văn Nghĩa - 31/8/2015
Ảnh minh hoạ sưu tầm từ Internet .
|
|