ĐỐI MẶT - Tập 19 : Giận thì giận mà yêu thì yêu
Vân là bộ đội có tình cảm với Lan một nữ TNXP. Nhưng vì có sự hiểu lầm nhau, sau sự kiện Vân chuyễn công tác, anh cho rằng Lan đã chơi xấu báo cáo về Sư đoàn, làm mình bị kỷ luật. Khi mà mình đã vì thông cảm cho anh em Thanh niên xung phong bỏ qua nguyên tắc quản lý tài sản. Từ có tình cảm đối với Lan, đã thay đổi thành ra căm ghét cô ấy.
Tập 19 : Giận thì giận mà yêu thì yêu
Sáng nay như mọi ngày, Hải dẫn một Tiểu đội Thanh niên xung phong đi qua ban doanh trại lấy gỗ về, để sửa lại một số nhà trong doanh trại Sư đoàn bộ bị hư hại, do đợt pháo kích vừa qua của địch. Các khung nhà hư hại, gãy nát được tháo dở ra. Sau đó, thay thế bằng các bộ khung sườn mới, một nhóm khác được phân công lợp mái bằng tole thiếc sau đó phủ một lớp bạt giấy tráng nhựa đường để chống nóng và chống phản ánh sáng. Phối hợp nhau, làm việc hợp lý nên từng dãy nhà mới đã được dựng lên thay thế những cái cũ đã hư hại. Đến xế chiều thì mọi việc cũng gần như đã xong, anh em thu dọn và làm vệ sinh sạch sẽ khu vực đã sửa chữa xong. Chất các cây gỗ củ hư hại lên xe để cho vào bãi thải. Sau này có thể dùng tiếp, trong việc sửa chữa các đoạn đường bị lầy lội hoặc dùng làm củi nấu bếp.
Hải nói với Vân- phụ trách doanh trại: “Anh Vân Ơi ! tôi có một người quen là chủ nhà, thường cho anh em tôi trú ngụ mỗi lần chúng tôi đi công tác ở An Thạnh. Nhà cửa của họ bị hư hại và dột nát nhiều, nhưng chưa có vật liệu nên chưa tu sử được. Hay là anh cho tụi tui số tole gổ phế liệu này mang ra giúp họ được không ?”
Vân suy nghỉ và trả lời: “Về nguyên tắc, chúng ta không được mang bất cứ tài sản nào của đơn vị ra ngoài, khi chưa có mệnh lệnh của cấp trên. Nhưng mấy cái này cũng chỉ là phế liệu bỏ đi, anh em cứ lấy một ít để giúp dân thì coi như tôi không biết, nhưng phải kín đáo nghe. Nếu cấp trên biết được chúng ta sẽ bị kỹ luật hết đó”.
Đại đội của Hải do một người nữ tên Lan chỉ huy, là người đẹp từng một thời là hoa khôi Văn khoa Sài Gòn trước năm 1975. Chị vào Thanh niên xung phong từ các đợt áo xanh và là một C trưởng nữ duy nhất trong Liên đội.
Một trung đội của Lan được giao phối thuộc với ban doanh trại Sư đoàn của Vân. Thấy người đẹp, nên nhiều lúc Vân cũng có cảm tình nhưng không dám thố lộ vì chưa có cơ hội. Nhân chuyện Hải xin mớ gỗ phế liệu mang ra An Thạnh, nên anh muốn lấy cớ nhờ Hải làm cầu nối để tiếp cận Lan.
Vân nói với Hải: “Tôi sẽ cho xe chở các cậu và mớ phế liệu này ra nhà dân ở An Thạnh, sau đó sẽ đưa các cậu trở về đây được không ?”
Hải trả lời: “Ồ như thế thì còn gì hơn, nãy giờ tui chưa biết mang thứ này ra đó bằng cái gì”.
Vân nói tiếp: “Nhân thể, chiều nay bên tôi có được một ít cá tươi do anh em mới đánh bắt sáng nay, tôi muốn mời nữ C trưởng và cậu qua dùng cơm với chúng tôi để làm quen, cũng như trao đổi thêm công tác giữa hai đơn vị chúng ta”.
Mọi việc diễn ra suông sẽ và chiều hôm đó, Lan cùng Hiệp –C phó chính trị và Hải qua ban doanh trại dùng cơm tối. Hai bên nói chuyện vui vẽ và thân mật xoay quanh cuộc sống đời thường. Thỉnh thoảng, xen vào một số công việc mà họ cùng làm.
Khi ra về, Hải khèo nhẹ Vân ra một góc riêng và nói nhỏ: “Anh Vân ơi, ngưởi ta nói chuyển lời cảm ơn anh đã giúp và họ có gủi anh một ít tiền để mua trà và thuốc để dùng”.
Hải móc tiền trong túi ra dúi vào tay Vân. Vân từ chối và trả lời ngay: “ấy chết ! Cậu làm vậy thì coi như tui là người buôn bán rồi, không được đâu trả lại tiền cho họ đi. Tui chỉ giúp các cậu trả ơn các người dân, đã giúp đở chúng ta mà thôi”
Hải lại nói tiếp: “Lỡ nhận tiền rồi anh Vân ơi, làm sao trả lại bậy giờ”. Vân nghiêm mặt đáp lại: “Đó là việc của cậu, làm sao đừng để chúng ta bị mang tai tiếng”.
Chiều tối hôm sau, như thường ngày sau khi dùng cơm xong, thì các Trung đội lo phân công người trực gát các chốt. Các bộ phận còn lại thì họp kiểm điển tình hình trong ngày. Hiệp đảo một vòng, đi kiểm tra tình hình các đơn vị trong Đại đội, đi ngang qua Tiểu đội của Hải thấy anh em đang họp vui vẻ. Trước mặt đầy đủ nào là trà Bắc, kẹo đậu phộng lại thêm mấy bao thuốc lá thơm Sông Cầu nữa chứ. Lạ quá ở vùng chiến trường biên giới này có thuốc rê với trà đen cũng đã sang lắm rồi .
Hiệp ghé vào và hỏi: “Anh em mình vừa có hàng tiếp tế của người thân ở thành phố gửi lên, hay sao hôm nay xôm tụ quá vậy ?”.
Hải trả lời: “Mời anh vô hút điếu thuốc, uống trà với chúng tôi cho vui. Hàng này là do ban doanh trại bên bộ đội được thưởng, nên họ chia lại một ít cho anh em mình một ít. Lâu lâu mới có à nghe”.
Hiệp không nói gì thêm. Sau khi uống hết chén trà và hút xong điếu thuốc, anh đi kiểm tra tiếp các đơn vị khác. Sáng hôm sau nghĩ lại thấy sự việc tối hôm qua có cái gì không hợp lý, nên Hiệp đi qua ban doanh trại hỏi thêm thông tin.
Chiều hôm đó Hải được gọi lên họp giao ban với Ban chỉ huy đại đội. Đến phần cuối cùng của cuộc họp. Hiệp hỏi: “Trước mặt ban chỉ huy C và các tiểu đội, tôi đề nghị đồng chí Hải báo cáo là ở đâu mà tiểu đội 2 có trà Bắc, thuốc lá thơm, kẹo đậu phộng như hôm qua vậy? Tôi đã qua bên ban doanh trại rồi, họ nói không có được thưởng cái gì cả, cũng không có cho biếu cái gì. Vậy mấy thứ ấy ở đâu ra, trong khi đơn vị chúng ta cũng không hề có ai giao quà của người thân từ thành phố lên cả ?”.
Không thể chối quanh co được, nên Hải đành phải nói thật sự việc với ban chỉ huy C: “Nghe lời đồng chí Vân tôi đã trả lại tiền cho ông chủ nhà ở An Thạnh, nhưng ông ta không chịu nhận lại, sau đó ông ấy dùng số tiền này mua trà, thuốc, kẹo và cho lại tụi tui như anh đã biết đó”.
Lan chủ trì cuộc họp kết luận: “Tiểu đội đồng chí Hải, xét về nguyên tắc là sai với quy định chung về quản lý tài sản. Thứ nhất, các đồng chí không được tự ý mang bất cứ tài sản gì cho người khác, cho dù chỉ là phế liệu được tận dụng lại. Thứ hai, là không được lấy bất cứ thứ gì của dân. Họ đang khó khăn hơn chúng ta rất nhiều. Do vậy, không nên nhận quà này vì họ cũng phải mất tiền mua mới có nó. Vậy thì không nên. Nhưng sai phạm chưa lớn và cũng xuất phát từ tình cảm trong sáng là giúp người dân, nên tôi quyết định kiểm điểm cá nhân đồng chí Hải trước Đại đội để mọi người không phải mắc khuyết điểm như vậy nữa”.
Sự việc đáng ra chỉ dừng ở đó, nhưng không ngờ Hiệp trong lần họp giao ban với Liên đội đã báo cáo sự việc và thông tin được báo cáo về Sư đoàn 7. Là người quản lý doanh trại có liên quan đến sự việc trên, nên Vân bị kiểm điểm vì làm sai nguyên tắc, bị chuyển công tác qua đơn vị vệ binh Sư đoàn .
Sau khi bị kiểm điểm, Vân cho rằng Lan đã không tốt khi báo cáo về Sư đoàn làm mình bị kỷ luật. Trong khi mà mình vì thông cảm cho anh em trong Đại đội do Lan chỉ huy, bỏ qua nguyên tắc quản lý tài sản. Nên từ đó Vân thương Lan thì có thương nhưng giận vẫn giận .
Một thời gian sau do thông thạo ngoại ngữ, nên Lan được chọn biệt phái về cơ quan tham mưu của Quân đoàn 4. Tại đây suốt nhiều tháng mùa mưa, được học thêm tiếng Khmer và được tập huấn kỹ công việc hỏi cung tù binh. Buổi thẩm vấn đầu tiên do Lan trực tiếp thực hiện tại cứ Sư đoàn 7 ở Men Chay. Tình cờ, cô gặp lại Vân đang làm trung đội trưởng vệ binh tại đây. Gặp lại người quen xưa, nhưng chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng nơi anh ấy, cô không hiểu nổi sao lại như thế nhỉ ? Còn tiếp.
FB Duy Linh
Ảnh do tác giả cung cấp. Những việc liên quan bản quyền, xin liên hệ FB Trương Duy Linh.
|