ĐỐI MẶT - Tập 23 : Lục thum Angka
Dân chúng Campuchia nói với Già Điều “Tên Lục Thum mà các ông bắt chiều hôm qua là một tên đã gây nhiều tôi ác cho người Campuchia. Sau khi cô Soi Ry nhận diện ra hắn thì nhiều người cũng đã nhớ ra khuôn mặt này. Nhiều gia đình trong chúng tôi có người thân từng bị tên này bắt đi cho đến nay không biết sống chết ra sao. Chúng tôi đến đây là yêu cầu các ông giao nó lại cho dân chúng tôi xét xữ” .
Tập 23 : Lục thum Angka
Sau Tết cổ truyền toàn bộ Liên đội 303 đã vào Phnom Penh đóng quân, tại khu vực gần Đại sứ quán Trung Quốc Trên đường Mao Chang Tun. Lúc này, chỉ mới có một số ít thường dân Campuchia kéo nhau trở về sinh sống khu vực ngoại ô. Phía trong nội thành vẫn còn bị phong tỏa bởi các lực lượng cách mạng Campuchia hoặc bộ đội Việt Nam quản lý.
Vào một buổi chiều, Thiệu khùng kêu Linh: “Linh ơi, mày đi với tao ra đây đi”.
Linh hỏi: “Anh Thiệu kêu tôi đi đâu, mà để làm gì ?”
Thiệu khùng: “Quy định của Sư đoàn là chưa cho dân vào khu vực chúng ta đóng quân. Nhưng sáng nay, có một gia đình người dân Camphuchia báo tin họ đã phát hiện một Lục thum Pol Pot đang trà trộn lẫn tránh trong dân. À mà tao thấy gia đình này đang rất khó khăn về lương thực, mày coi có gì giúp được họ hay không ? ”
Linh hỏi: “Họ có biết nói tiếng Việt hay không, tôi và anh cũng chỉ biết có vài câu tiếng Khmer thôi thì làm sao mà nói chuyện với nhau được ? .
Thiệu khùng: “Yên tâm đi tao có cách mà”.
Bà Soi En nói bằng tiếng Pháp giới thiệu về con gái mình: “Con gái tôi là Soi Ry năm nay mới có 14 tuổi, chúng tôi là người Khmer trí thức. Cha nó là giáo sư Đại học Hoàng gia Phnom Penh dưới thời Quốc vương Sihanouk. Khi quân đội Pol Pot vào đây, ông nhà tôi được liệt vào thành phần Trí thức và bị đưa vào nhà tù an ninh S21 Toul Sleng. Sáng nay tình cờ nó phát hiện ra tên Lục thum tức là cán bộ Angka đã bắt cha mình, đang trà trộn trong dân chúng về đây ”.
Thiệu nghe và hiểu được một ít tiếng Pháp nên dịch lại cho Linh nghe bằng tiếng Việt.
Linh nghe xong liền nhờ Thiệu hỏi lại: “Có phải đúng là Luc thum Pol Pot đang lẫn trốn hay không, căn cứ vào đâu mà cô này nhận diện ra được ? Nếu bắt giữ không đúng người sẽ làm cho các người dân khác e ngại bộ đội Việt Nam”.
Thiệu nói bằng Anh ngữ cho bà Soi En nghe, bà dịch lại bằng tiếng Khmer cho con gái
Sau khi hiểu ý Soi Ry nói tiếp: “Hắn có dáng người cao và rắn rỏi, da ngăm ngăm đen nhưng đặc biệt nhất là có một vết bớp đen lớn ngay giữa trán, không thể lẫn với người khác được. Hôm qua tôi giả bộ đến nói chuyện, sau khi nghe giọng của hắn đã cũng cố thêm nhận định của mình là chính nó ”.
Người mẹ dịch lại cho Thiệu nghe, bà còn nói thêm: “Tôi nghĩ, thằng này trà trộn vào trong dân chúng tôi là có ý định không tốt, bộ đội Việt Nam cần giúp chúng tôi bắt nó ngay”.
Linh từ giã hai mẹ con bà Soi En, không quên gởi cho bà vài ký gạo và mè trắng, sau đó về Đại đội Linh và Thiệu báo cáo lại tình hình cho Già Điều biết.
Già Điều dẫn 3 người mang theo vũ khí cùng Linh và Thiệu chia làm hai tốp đi ngay đến địa điểm như hướng dẫn của mẹ con bà Soi En. Một tốp yểm trợ mé ngoài, tốp thứ hai gồm 4 người từ hai hướng đạp cửa xông vào trong căn nhà. Bên trong có một người đàn ông hình dạng giống như người được mô tả. Tên này thật nhanh nhẹn. Như có sự cảnh giác trước, thoáng một cái hắn nhanh như một chú sóc phóng người lao qua một chiếc cửa sổ nhỏ gần đấy, để trốn ra phía ngoài. Nhưng không thoát được bởi đã bị hai người phía ngoài đang phục sẵn, họ dùng báng súng quét mạnh vào người làm hắn ngã gục, nhanh chóng đè xuống và dùng thế khóa trái tay hắn lại phía sau.
Già Điều quan sát thấy không còn ai khác trong căn nhà này, nên cho hai người ở lại trong nhà, còn mình cùng một người nữa ra phía ngoài tiếp ứng.
Một lát sau Thiệu khùng đã dẫn mẹ con bà Soi En và những người dân khác đến nhận diện. Soi Ry xác định đúng là hắn. Có thêm một vài người dân khác cũng nhận diện ra hắn, chính là một Lục thum của tổ chức Angka.
Trời đã sụp tối nên Già Điều quyết định mang tên Angka này về tạm giam. Chờ sáng mai giải nó lên giao cho Sư đoàn bộ, cho bịt mắt lại cho xoay nhiều vòng sau đó đưa về nơi đóng quân giam vào một căn phòng trống có cửa sắt khóa lại, cắt người trực canh gác suốt đêm.
Đến sáng hôm sau, khi mọi người ăn sáng xong tính giải tên này lên Sư đoàn thì bỗng nhiên nhiều người dân Campuchia kéo đến chỗ Thanh niên xung phong đóng quân đòi gặp người chỉ huy. Linh suy nghĩ hay là bọn mình đã bắt sai người rồi nên dân họ lên đòi người lại ?
Già Điều ra mời ông già đại diện và bà Soi En vào, mời ngồi uống nước trà và hỏi: “Dân chúng vì sao lại kéo lên đây ?” Thiệu dịch lại bằng tiếng Anh cho bà Soi En nghe.
Người đại diện này trạc ngoài năm mươi tuổi nhưng dáng vẻ còn rất khỏe mạnh, trả lời lại ngay bằng tiếng Việt mà không chờ cho bà Soi En dịch lại: “Tên Lục thum mà các ông bắt chiều hôm qua là một tên đã gây nhiều tội ác cho người dân Campuchia. Sau khi cô Soi Ry nhận diện ra hắn thì nhiều người cũng đã nhớ ra khuôn mặt này. Nhiều gia đình trong chúng tôi có người thân từng bị tên này bắt đi cho đến nay không biết sống chết ra sao. Chúng tôi đến đây là yêu cầu các ông giao nó lại cho dân chúng tôi xét xử”.
Già Điều: “Chúng tôi cảm ơn bà Soi En và các ông bà đã giúp chúng tôi bắt giữ một tên Lục thum của Pol Pot nguy hiểm. Nhưng khi người này bị bắt thì chúng tôi phải đối xử theo chính sách tù binh và giải về cấp trên để xét hỏi, chúng tôi không có quyền xét xử hoặc giao cho các ông bà xét xử được”.
Người đại diện: “Dân chúng tôi nhất quyết ở đây, cho đến khi các ông trao trả người lại cho chúng tôi. Bộ đội Việt Nam đã đánh đuổi chính quyền Pol Pot giúp chúng tôi được tự do thì chúng tôi biết ơn. Nhưng với những tên Angka như tên này đã gây nhiều nợ máu, thì đây là việc nội bộ của dân tộc Campuchia, phải do dân chúng tôi xét xử ”.
Mỗi lúc dân chúng kéo đến một nhiều hơn, lên đến gần cả trăm người không khác chi một cuộc biểu tình bất bạo động. Họ nhất quyết không giải tán ra về khi chưa đòi được người. Đến trưa sau khi xin ý kiến Ban chỉ huy Liên đội, Già Điều buộc phải giao lại tên Lục thum này cho dân chúng để họ mang đi.
Hai ngày sau Linh và Thiệu trở lại ngôi nhà tên Lục thum Pon Pot. Các cửa đã bị khóa và một vài người dân canh chừng bên ngoài. Văn vẵn tiếng rên rĩ nho nhỏ từ bên trong phát ra. Tiến lại gần một khe cửa nhìn vào thấy một người bị trói giữa nhà, viết máu rỉ ra từ các khủy tay chân chảy xuống nền đất đã khô lại, ruồi nhặn nghe mùi máu tanh bu lại rất nhiều vỗ cánh bay tạo ra thành tiếng vù vù. Các người dân canh giác tại đây không cho chúng tôi vào. Họ nói tên này phải trả nợ máu cho những tội lỗi đã gây ra cho người dân Khmer.
Không vào được, nên Linh và Thiệu đi tìm bà Soi En hỏi thăm tin tức, thì được biết dân chúng quyết định cắt đứt các gân chân của tên này, trói lại không cho bất cứ một ai cứu giúp, bỏ đói cho đến chết để trả thù cho những người đã bị tên này hành hạ và giết chết. Một tuần sau người dân đã vứt xác hắn vào một cái hố bên vệ đường, gần khu vực phi trường Pochentong.
Cuối tháng 3, Chỉ huy phó Lực lượng TNXP - Lê Thanh Hải và Huỳnh Xuân Lũy vào Phnom Penh trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì và hạng Ba cho Liên đội. Anh chị em Thanh niên xung phong vô cùng phấn khởi đón nhận vinh dự to lớn này. Còn tiếp.
FB Duy Linh
Ảnh do tác giả cung cấp. Những việc liên quan bản quyền, xin liên hệ FB Trương Duy Linh.
|