|
Tình thương và trách nhiệm - Nguyễn Văn Nghĩa.
Mùa mưa năm 1978, Ban chỉ huy Trung đội 1 Đại đội 2 (Liên đội 303 TNXP) ở chung với Ban chỉ huy Đại đội C 22 Vận tải của Trung đòan 209 (Sư đoàn 7), trong một căn nhà sàn lớn gần khu vực Ngã Ba Chóp, sâu trong đất Campuchia hơn 30 km. Anh Xuân là chính trị viên, anh Phương là đại đội phó. Mối quan hệ giống như là anh em cùng một gia đình. Mỗi lần đơn vị anh Xuân được bồi dưỡng thịt trâu hay thịt bò thì mời anh em TNXP đến dùng chung hoặc biếu một phần thịt tươi. Mỗi lần anh em TNXP có nấu chè hay lãnh thuốc lá nhu yếu phẩm thì cũng san sẽ với anh em bộ đội.
Sau biến cố Trung đội 3 ở Ngã Ba Kokisom hy sinh gần trọn đơn vị, Liên đội đổi phiên hiệu và sắp xếp lại tổ chức. Tôi được đề bạt là trung đội trưởng. Hàng tuần tôi đều phải lên ban chỉ huy của trung đòan cách địa điểm đóng quân của trung đội gần một giờ đi bộ để báo cáo tình hình công tác với chú Từ (thiếu tá) là chính ủy và chú Thụy (thượng úy) là chủ nhiệm hậu cần. Những cuộc họp báo này thường là ban đêm, một mặt biểu dương thành tích của anh em TNXP mặt khác chỉ ra những thiếu sót khuyết điểm mà anh em TNXP phải khắc phục. Thực tế là cái tang lớn ở Trung đội 3 tác động mạnh đến tư tưởng của anh em. Trung đội này ở phía sau chúng tôi cả chục cây số mà tổn thất nặng nề như vậy. Còn trung đội chúng tôi triển khai xa nhất bên trong lãnh thổ Campuchia, trên hướng tiến công chủ yếu ở chiến trường Soài Riêng thì sẽ ra sao? Nghĩ đến đó, chúng tôi khó tránh khỏi chao đảo tinh thần và sút giảm công tác.
Thường là chú Thụy phê bình rất lớn tiếng, thẳng thắn khiến nhiều lúc mình cũng thấy khó chịu và chán nản. Nhưng bù lại, chú Từ rất ôn tồn luôn phân tích có tình có lý, nhắc nhở anh em phải phấn đấu nhiều hơn để mỗi chuyến công tác được hoàn thành tốt hơn. Có một vài lần, đêm đã khuya lại mưa dầm, chính ủy Từ xăn quần tới đầu gối, trên mình quấn tấm nylông che mưa đến tận lán trại thăm, đã thông tư tưởng và động viên anh em TNXP. Mỗi lần như vậy anh em rất cảm động vì được lãnh đạo quan tâm sâu sát và rất vui vì được uống trà bắc, hút thuốc ngon Sông Cầu (TNXP chỉ có thuốc Vàm Cỏ) do chú Từ đem theo. Những cuộc họp và những chuyến thăm không báo trước này có tác dụng tích cực xốc dậy tinh thần và thái độ công tác của toàn trung đội. Đối với chúng tôi, chính ủy đáng bậc cha chú, là người lớn trong gia đình đến phân tích thiếu sót của con cháu, chỉ ra yếu kém và chỉ ra phương hướng để chúng tôi phấn đấu, và sau mỗi lần như vậy, anh em thành khẩn soi rọi lại mình, tự giác khắc phục khuyết điểm, củng cố quyết tâm đưa đơn vị đi lên.
Lúc này ở Soài Riêng thường là mưa lớn và kéo dài, đường sá trơn trợt, đồng ruộng ngập nước, không khí ẩm ướt và trời lạnh nhiều hơn nhưng cường độ tải thương, tải đạn không giảm, bất kể ngày hay đêm. Nhiệm vụ tải thương, tải đạn, vận chuyển lương thực và vũ khí lúc đó luôn dồn dập và khẩn trương đến nổi Đại đội trưởng Nguyễn Thanh Dũng trực tiếp phụ trách trung đội phải nêu ra khẩu hiệu hành động là “Ngày không giờ, tuần không thứ, sẳn sàng hoàn thành nhiệm vụ”. Có những chuyến công tác phải huy động cả trung đội ra các cụm chốt, chỉ còn anh nuôi ở lại nhà nấu cơm nấu nước. Tôi nhớ trong một trận đánh hiệp đồng binh chủng có cả không quân (ở dưới đất nhìn lên, thấy rất rõ từng tốp máy bay đang ném bom) trung đội phải di chuyển rất xa về phía trái của lộ 241 để vận chuyển thương binh và tử sĩ từ sáng sớm cho đến chiều tối mới về. Lại có những chuyến kéo pháo, tải đạn, tải thương trong mưa khuya cho tới sáng sớm mới xong.
Đến tháng 9, nhiều cán bộ, đội viên trung đội chúng tôi vui mừng đón nhận bằng khen đầu tiên từ Bộ Tư lịnh Sư đoàn 7 và vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đòan Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Lễ kết nạp được tổ chức ngay tại chiến trường. Những ngày đáng tự hào này, chúng tôi thấy thương chính ủy Từ nhiều hơn./.
Nguyễn Văn Nghĩa (16/7/2010)
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.
|
|