Trang chủ | Thông tin chung | 4C Thành Đoàn | Liên đội CĐ 6 | Liên đội 303 BG
       Thông tin sinh hoạt  
       Văn-Thơ-Kể chuyện  
       Hướng dẫn sử dụng  
       Liên lạc - Góp ý  

TẾT ĐẦU TIÊN - ĂN MÍA - ĂN MĂNG - Lê Đình Dũng

Tuyển Tập 01 “Ký Ức Màu Xanh” tiếp theo. Những câu chuyện đời thường, rất chân thật và vui vẻ trong những ngày khốn khổ. Do Tuyển Tập gồm nhiều bài viết ngắn, xem bất kỳ bài nào cũng được. Nên tựa đề bài đăng trên trang Web, không đánh số thứ tự. Tuy nhiên, người đọc có thể căn cứ theo số thứ tự của bài viết bên dưới để theo dõi tính liên tục. NBT.

05.   TẾT ĐẦU TIÊN CỦA LÍNH MỚI

      Tháng 01/1986, cách đây đúng 35 năm chúng tôi lứa TNXP 11/1985 đã chuẩn bị tinh thần sống ở rừng nhưng vẫn tưng bừng đón chào Tết Nguyên Đán với cái lạnh như cắt da cắt thịt vì ai cũng hiểu mới gia nhập tròm trèm 2 tháng mà còn được về nhà ăn Tết thì cứ thoải mái mơ đi.

    Nhưng... Lần đầu tiên có một sự kiện gây sốc trong toàn bộ TNXP Tổng đội 9 khi nhận được thông báo: "Tết Nguyên Đán năm nay, tất cả mọi người đều được về ăn Tết cùng gia đình chỉ một số người ở lại trực đơn vị". Không bị sốc mới là lạ, bạn cứ tưởng tượng hầu hết khoảng 80% quân số TNXP TĐ9 đều là lính mới, giờ đơn vị lại cho phép về hết nên chắc chắn sự kiện này có thể là lần đầu tiên vì tiền thân của TĐ9 là Trường TNXDCSM, mà thường thì các năm trước theo như các Anh Chị lính cũ kể lại là chỉ được phép về khoảng 30% quân số, còn lại phải trực chiến để quản lý học viên, thôi thì coi như tụi mình có phước, mặc dù khi ăn Tết ở Sài Gòn chưa chắc đã được đầy đủ mọi thứ vì lúc này tình hình khó khăn chung của cả nước nhưng đối với chúng tôi thời gian đó như những con chim bị nhốt trong lồng giờ được phép bay nhảy thì còn gì bằng.

    TNXP tuy nghèo nhưng vẫn còn cái bệnh sĩ, hổng lẽ đi xa về nhà mà không có quà thì cũng thấy kỳ kỳ, muốn có một món quà đặc sản để tặng cho ai đó hay cho gia đình thì phải mua nhưng lính mới làm gì mà có tiền, em nào cũng bắt đầu suy nghĩ tìm cách để có quà Tết mang hương vị của rừng nhưng quan trọng nhất là không tốn tiền chỉ tốn công sức là Ok. Chiến dịch săn lùng món quà Tết ý nghĩa còn rầm rộ hơn những chiến dịch thi đua của đơn vị là đi kiếm hoa "Phong Lan rừng" vì đây là thứ dễ kiếm trong các khu rừng vẫn còn rậm rạp,

    Các chàng trai mải miết đi tìm, sau khi nhìn thấy những giò Lan nằm vắt vẻo trên ngọn cây cao. Họ nhẹ nhàng không phải để leo lên mà dùng cưa hạ cả một cây to. Họ lúc này chỉ quan tâm đến kết quả là giò Lan đó lấy được có đẹp hay không và tin rằng dùng phương pháp này là nhanh nhất, cứ vào mỗi buổi chiều bạn sẽ thấy từng tốp TNXP mặt rạng ngời, vai đong đưa các loại chiến lợi phẩm và ai cũng ngầm hiểu đây chính là món quà tuyệt vời nhất nên hầu hết đều cố gắng kiếm được thật nhiều các giò Lan.

    Giờ G đã tới, ai cũng tay xách nách mang, mặt mày hớn hở chờ đợi xe tải để chở ra bến phà, rồi tự túc bắt xe về nhà với một chút tiền bạc phụ cấp ít ỏi. Lúc này Họ chỉ thấy một màu hồng trước mắt... Sự cố xảy ra, không có xe chở, tất cả mọi người đều phải đi bộ, mà đoạn đường từ đơn vị tới bến phà, sơ sơ... khoảng chục cây số nhưng vì niềm vui ai cũng mạnh mẽ, đi bộ thôi mà, cũng giống như hàng ngày mình đi lao động.

   Một đoàn người hăm hở bước đi, 1,2 cây số đầu tiên không sao cả, khoảng chừng tới cây số thứ 5,6 tốc độ chậm lại, bụi đường đã xuất hiện mịt mù vì đôi chân đã từ từ nhấc lên không được cao, lác đác đã có những giò Lan nằm lại trên đường di chuyển, thôi thì làm quà vài cái được rồi... Và... tới bến phà, không biết phải tả như thế nào khi lúc này đây số lượng người còn giữ lại cho mình "một giò Lan", chỉ còn khoảng 50% quân số, những người không còn gì đều tự an ủi mình: “có mặt ở nhà chơi với bạn bè và gia đình vậy là Ok rồi, quà hẹn lại năm sau”.

    Một cái Tết đầu tiên của những chàng TNXP mới tinh mặc dù không được như ý muốn nhưng vẫn là một kỷ niệm đẹp của chúng tôi vì bao giờ cái gì đầu tiên cũng đều thật sự rất ấn tượng và luôn luôn có một chỗ đứng trong tâm trí của mình về cuộc đời TNXP.

06.    ĂN MÍA THÌ…GẶP VE

         ĂN MĂNG TRE...GẶP VẮT  

    Trời mưa... thì mặc trời mưa…

    Ta ngồi, Ta kể chuyện xưa... với bạn mình.

    Vừa trải qua tháng “đào tạo” để trở thành những chiến binh TNXP thực thụ, chúng tôi những chàng lính mới được tung vào chiến dịch lớn là chăm sóc và thu hoạch mía dùng cho nhà máy đường của đơn vị. Lúc này không biết nên gọi tên khu vực trồng mía là gì cho đúng vì khi bước ra tới hiện trường, bạn sẽ choáng ngợp với cả một rừng mía, nó nhiều vô kể, đã vậy hình như thiếu bàn tay chăm sóc nên gọi là rừng cũng không sai... nhưng... Với sự hỗ trợ của vài tiền bối chỉ cần vài ngày là tất cả đều thuần thục các thao tác từ: đánh lá, tỉa chồi, thu hoạch... và tính luôn khoản lựa chọn mía để ăn.

   Mía dùng để lấy đường thì đừng mơ vì nó cứng vô cùng. Nhưng không hiểu sao đơn vị lại có trồng lạc loài rất nhiều "mía mít", thịt mềm, dễ dàng ăn và cái điều thú vị là nó không nằm ở mặt tiền mà cứ đứng san sát ở giữa các cây mía đường bao bọc, thật sự đúng là “chốn thiên đàng” vì làm việc ban ngày nắng nóng, cơ thể mất nước mà được bồi dưỡng bằng những cây mía ngọt lịm đến tê người. Vì vậy, TNXP cứ thế mà ăn, đã thế còn lựa chọn khúc ngon nằm ở phần giữa, còn lại... đem bỏ, đúng là thấy ghét, vậy mới bị “quả báo”, chỉ cần một tuần lễ mặt mũi em nào cũng đầy vết cắt của lá mía, hai bên khóe miệng thì lở chảy máu... Vì ăn mía, đến nỗi BCH Tổng đội phải ra thông báo cấm ăn, bắt được là phạt 1cây/ 50₫ (lúc đó giá trị hơi bị lớn) nhưng vẫn ăn vì nói thiệt hỏng có ăn thì chết vì thiếu chất, kể cả nếu nói bị tiểu đường vì ăn quá nhiều chất ngọt chắc cũng “TNXP thà chết chứ không chịu …hy sinh”.

    Chuyện “hậu trường” cây mía thời điểm đó có rất nhiều điều thú vị... Thời còn bao cấp 1 tuần làm việc hết 6 ngày (nghỉ chủ nhật) cho nên các TNXP rất mong chờ cái ngày nghỉ cuối tuầ. Vậy mà lâu lâu cũng bị cái vụ “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày chủ nhật” (bây giờ gọi là tăng ca). Nó ám ảnh cho tới tận bây giờ... đến nỗi sau này khi gặp nhau, nhắc lại chuyện cũ có mấy ông TNXP còn thuộc lòng về khẩu hiệu của cái vụ làm thêm này (hồi đó gọi là lao động xã hội chủ nghĩa) đại khái là:

          “Lao động nhịp nhàng, đánh lá, tỉa chồi, một ngàn mét tới”...

 Wow... nghe xong là thấy buồn thúi ruột... lịnh xuống thì chấp hành thôi, sao cãi được...!!!

   Vậy chứ, buồn chút xíu thôi, ra tới rẫy mía lại bắt đầu bày trò, tếu táo rồi cũng xong, Thời bao cấp, đường, sữa, bột ngọt...hơi khó khăn, chỉ có muối là dễ kiếm và rẻ tiền hơn nên mấy Ông hậu cần xài muối thoải mái... (Ăn cái gì cũng mặn mòi... khó quên) mà đã lao động thì phải đổ mồ hôi, còn ăn mặn nữa thì cơ thể thiếu chất chỉ là chuyện bình thường... Chuyện nhỏ... giờ cơm ăn mặn quá thì giờ làm mình ăn ngọt bù lại, đơn giản thế thôi...

   Cứ ra tới rẫy mía chỉ cần thụp người xuống là sẽ thấy một rừng người đang ngồi “gặm mía” một cách ngon lành...Vui nhứt là có mấy ông TNXP bị mất “hàng tiền đạo” sáng tạo ra cách ăn rất hay (ko có răng cửa, sao mà tước mía được...!!!) Ổng lựa khúc gần ngọn, hơi mềm, dùng dao chặt mía đập cho dập rồi ngồi xuống ngửa cổ lên... vắt mạnh cho nước mía chảy vào miệng một cách dễ dàng... (bá đạo thiệt). Ăn riết rồi cũng chán... bữa vô tình cháy rẫy mía... lúc này mới có được một cách ăn mới... Rẫy mía mà cháy thì nói thiệt chỉ còn cách là chờ xe ủi tới để chống cháy lan rộng ra chứ dùng sức người thì không ăn thua (từ lúc báo cháy, cho đến khi Anh em ra được tới hiện trường là một khoảng cách khá xa...). Sau khi lửa tắt, ngày hôm sau bắt đầu vào để dọn dẹp thì mới phát hiện ra có một số cây mía cháy xém lại là loại ăn ngon nhất (vẫn còn ấm, rất ngọt...). Nói thiệt là bắt đầu từ dạo đó TNXP mình hay chờ đợi coi có cháy mía nữa không…!!!

   Còn rất nhiều những câu chuyện thú vị xung quanh cây mía của TNXP, chắc phải để lần tới. Bây giờ mình chỉ nói thêm về con ve mía. Hình dạng của nó cũng tựa con ve chó, không biết có phải nó đang sống ở rừng mia, rồi mấy ông TNXP phá đám, gây ồn ào nên nó cắn cho bỏ ghét. Chứ mà, khi nó đã cắn nếu biết rành về ve thì bạn chỉ việc cấu chặt vào và giựt mạnh nhưng phải nhớ là làm sao để con ve mía đó đi ra cùng với miếng da thịt của mình, nếu còn sót lại cặp càng. Qua bữa sau bạn sẽ thấy một vết thương mưng mủ, lở loét kéo dài thời gian rất lâu lành. Vì đã có một anh chàng TNXP bị dính ngay rún, tưởng không có gì; vết lở đến mấy tháng sau mới khỏi mà phải về TP HCM chữa trị mới được (hay là ổng cố tình để sưng tấy lên, rồi sẵn được về thăm nhà luôn hỏng chừng, chứ mấy ông kẹ TNXP này đủ mọi chiêu trò lắm...đúng là thuyết âm mưu).

    Tạm biệt cây mía. Khi thời tiết đã bắt đầu vào mùa mưa, mà ở rừng chỉ cần vài cây mưa là măng tre xuất hiện. Đúng ra măng thì có quanh năm, nhưng mọc lên mà đủ cung cấp cho TNXP ăn thì phải nhờ vào ông Trời. Cứ sau cơn mưa, măng nhú lên rất nhanh, có khi qua vài ngày không lấy nó sẽ trở thành tre thì lúc đó khỏi phải bàn. Cho nên mặc dù đường đi trơn trợt, phải có vài người lãnh nhiệm vụ vào rừng tìm măng. Còn không thì buổi sáng sẵn đi chặt tre rồi thu hoạch luôn và cũng như cây mía, những kỷ niệm về ăn măng, nấu măng, phá bụi tre vài trăm cây chỉ để lấy được mấy bụt măng... thì rất nhiều chuyện để nói. Nhưng vẫn phải tạm gác lại, để nhớ về con vắt, một người bạn “thân thiết” của TNXP, người bạn mà mình phải chấp nhận hiến máu để cho nó được mau lớn.

  “Con Vắt” cũng giống như con đỉa. Lúc nó chưa ăn uống gì thì nhỏ như chân nhang, một khi đã được giải quyết bằng máu thì to như đầu đũa, mà con này ác lắm, hỏng biết sao nó cứ nhè ngay chỗ hiểm nhất của mấy anh TNXP mà xơi mới khoái. Theo sự chỉ dẫn từ các “nhà sinh vật bác học” TNXP đã nghiên cứu lâu năm về con vắt cho biết, loại này sau khi rời xa nơi ở sẽ bị mất phương hướng, khi đó nó sẽ bằng mọi cách để tìm ra con đầu đàn, tức là "con Vắt chúa" để được trợ giúp, nên mới có chuyện khi nó đã bám chặt vào người thì việc đầu tiên là phải đi vào nơi có thể là chỗ ẩn nấp của Vắt chúa để được đoàn tụ, nói tới đây thì thật là dễ hiểu vô cùng phải không các bạn.

    Khổ thân nhất của đám lính mới TNXP đợt này là không biết lý do lý trấu nào, mà bộ phận đời sống lại phát cho quần cụt mặc ngủ, toàn bộ là màu trắng, thành ra sau khi ở rừng trở về tắm rửa thì mới hỡi ơi, cái quần lót một màu đỏ thắm... Tại sao mình lại bị “thay đổi giới tính” không biết từ lúc nào...? Tóm lại là còn rất nhiều chuyện để kể nhưng không thể nên hẹn lại dịp khác, chỉ có chi tiết về cách thức chống lại lũ “khát máu” này, đơn giản là bôi lên da một loại pomat trị ghẻ hiệu "DEP", loại thuốc rẻ tiền nhưng rất hữu hiệu trong việc chống vắt xâm lăng, chứ thân thể TNXP ốm tong teo mà còn bị vụ “hiến máu nhân đạo” này chỉ còn cách là đem đi chôn sớm.

Lê Đình Dũng

Mời xem các kỳ trước:

Tuyển Tập 01 “KÝ ỨC MÀU XANH” - Lê Đình Dũng. (2021-03-22)

NOEL CỦA TNXP - KỶ NIỆM BAN ĐẦU- Lê Đình Dũng. (2021-03-25)

Số tiếp theo: THỢ RỪNG TNXP - ĐỘI TRƯỞNG SIÊU ĐẶC BIỆT- Lê Đình Dũng. (2021-03-30)

 

 


Hình minh họa sưu tầm trên internet và chế tác thêm của NBT trang Web. Xin cám ơn các tác giả.



CÁC TIN TỨC KHÁC :
NHÂN NGÀY MÙNG 10 THÁNG GIÊNG NHẮC VỀ VĂN HOÁ NAM BỘ - Sưu Tầm (2024-02-18)
MỘT SINH HOẠT NGÀY MÙNG 5 TẾT GIÁP THÌN – Trung Trí (2024-02-14)
ĐƯỜNG BIÊN GIỚI XUYÊN RỪNG NHUM – Nguyễn Văn Nghĩa (2023-12-01)
TƯỞNG NHỚ ĐỒNG CHÍ ÔNG VĂN CHIẾN (Cựu TNXP, nhà thơ Nam Thiên) – Trung Trí. (2023-09-30)
NHỮNG KỶ NIỆM VỚI ĐOÀN XUÂN HẢI & TÔI - TRUNG TRÍ. (2023-09-15)
MỘT BÀI THI TUYỂN KỲ LẠ ! – Sưu tầm (2023-05-22)
CHUYỆN THƠ VUI THƯ GIÃN CHỦ NHẬT - Trung Trí (2023-05-21)
ĐÓ LÀ SƠN NAM! - Trích Hồi ký của nhà báo Lê Phú Khải (2023-05-02)
MỘT CUỘC HÀNH QUÂN CHỚP NHOÁNG VỀ LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA – CAMPUCHIA – Trung Trí (2023-03-19)
THƠ TNXP: NHÀ EM TRÊN CAO NGUYÊN - ANH VẪN MƠ THẤY EM. (2023-03-09)

web counter
web counter
  Bản quyền thuộc Câu lạc bộ Cựu TNXP TP.HCM
  Địa chỉ: 760 lầu 2, Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, TP.HCM

Phát triển web:    Đông Nam Á