NHỚ… & CHỈ TẠI TỜ GIẤY BÁO & CHO XIN THÊM TÍ NƯỚC… – Đình Dũng Do Tuyển Tập 01 “Ký Ức Màu Xanh” kể những câu chuyện đời thường TNXP, gồm nhiều bài viết ngắn,xem bất kỳ bài nào cũng được. Nên tựa đề bài đăng trên trang Web, không đánh số thứ tự. Tuy nhiên, người đọc có thể căn cứ theo số thứ tự của bài viết bên dưới để theo dõi tính liên tục. NBT.
15. NHỚ…
Cuối năm ngồi suy nghĩ về những chuyện ngày xưa, mới thấy bao nhiêu chuyện trong cuộc đời mình đã từng trải qua, không đâu vui bằng hồi đi TNXP... Phải công nhận là nếu bỏ qua những nỗi nhớ nhà, nhớ người yêu hay gì gì đó... (mà tuổi trẻ thì đều vậy thôi mà...), trong đời sống thường nhật thì mình dám bảo đảm là không ở đâu mà sướng như TNXP thời điểm đó...( từ 1976 - 1990).
Tuổi đôi mươi mà được trải nghiệm tuyệt vời từ lên rừng xuống biển, rồi đào kinh, trồng sả công nghiệp, lợp mái nhà... Kể cả đi chiến trường thì những thế hệ sau này có mơ cũng không có...(Muốn được như vậy thì phải tốn tiền). Khi đã bước vào môi trường này thì mình chả cần phải lo lắng suy nghĩ về cuộc sống, mọi vấn đề cần thiết đều đã được nhà nước lo đầy đủ. Mình không cần phải lo nhà hết gạo, không có tiền để mua sắm quần áo, giày dép, nón... vì tất cả đã sẵn sàng phục vụ cho anh em mình tới tận răng.
Cơm ngày ba bữa, tắm rửa thì tùy (có hay không cũng là TNXP mà...) sáng trước khi "đi cày" là cafe, tối trước khi ngủ là vài ly (rượu mía) mặc dù vẫn phải ghi vào sổ nợ nhưng ai cũng vui vẻ... Cuộc đời vậy thì quá tuyệt vời đi, phải không các bạn già. Chỉ hơi tội nghiệp cho mấy vị ham vui, lập gia đình sớm thì phải cố gắng thêm một chút. Nhưng mình vẫn thấy họ vẫn vui vẻ, mặc dù khó khăn nhưng mấy đứa nhỏ vẫn lớn như thổi đó thôi. Cũng nhờ vậy mà sau này gia đình của họ có rất nhiều những kỷ niệm đẹp ngày xưa...
Về chuyện Y tế thì miễn phí tuyệt đối, hắt hơi sổ mũi hay bất cứ điều gì ảnh hưởng đến sức khỏe đều được chăm sóc đầy đủ (chỉ cần là có... nhưng nếu bệnh khó... thì... xách giỏ về... Sài Gòn...). Mình dám chắc rằng không đâu mà anh em mình có nhiều bạn như ở TNXP (kể cả đi làm việc sau này vẫn không nhiều bằng), bao nhiêu kỷ niệm của một thời tuổi trẻ đều gửi ở đây thì làm gì mà không nhiều cho được.
Ôi Cuộc đời TNXP vẫn đẹp sao...!!!
16. CHỈ TẠI TỜ GIẤY BÁO
Tối hôm đó, hình như là rất khuya rồi, không biết hồi chiều nay mình ăn cơm có trúng cái gì đó hay không mà từ tối đến giờ mình đã chột bụng tới mấy lần, làm nãy giờ vẫn chưa chợp mắt ngủ được, Thôi kệ cứ nhắm mắt lại để đó, chứ không ngày mai sức khỏe đâu mà đi lao động, không phải mình siêng năng hay muốn được Lao Động Tiên Tiến mà thật ra nếu nghỉ bệnh ở một mình tại lán trại, phải nói là cực kỳ buồn chán, chẳng thà cứ ra ngoài hiện trường kiếm chỗ nào nghỉ ngơi rồi nhờ anh em cày thêm phần chỉ tiêu, vậy mà vui.
Trời ạ...!!!
Cái bụng lại sôi, hy vọng là lần cuối cùng vì đến giờ này mình cũng đuối lắm rồi, lục ba lô kiếm tờ giấy báo để đi vệ sinh… Đúng là chán cái mớ đời, bình thường mình hay để dành giấy báo cũ hơi bị nhiều giờ cũng không còn, thôi thì cứ tùy cơ ứng biến đành phải đi thôi, từ từ rồi tính tiếp. Chụp vội cây cuốc dựng ngay góc trại mình lập tức dọt lẹ...
Ngang qua khu vực bếp hậu cần, mình chợt thấy có một mảnh giấy báo nằm lăn lóc trên bàn ăn, đúng là mừng còn hơn bắt được vàng, giờ thì có thể giải quyết cái nỗi niềm thầm kín một cách không gì tuyệt vời hơn. Bỏ qua cái nhà vệ sinh truyền thống, mình đi thẳng ra khu vực sau lưng lán trại, nơi có nhiều bụi cỏ lớn, ngồi ở đây vừa giải quyết, vừa được ngắm sao trời thì còn gì bằng.
Tất cả đã được xử lí một cách nhanh chóng gọn gàng, bụng mình cũng không còn đau lâm râm, giờ vào trong làm một giấc thật ngon với một giấc mơ đẹp là tuyệt cú mèo. Lạ kỳ nha... cái bụng đã êm, sao cái vùng phía dưới lại nóng quá đi, nó vừa nóng vừa rát không thể nào chịu được. Mình đã chạy ra giếng nước rửa đi rửa lại mấy lần mà vẫn còn thấy âm ỉ...coi như đêm đó đã trở thành một “đêm trắng”.
Sáng hôm sau, mang bộ mặt mất ngủ xuống nhà bếp ăn cơm sáng. Anh em ăn chung mâm hỏi thăm, mình mới thật tình kể lại câu chuyện của tối qua và cuối cùng cũng đã tìm ra lý do khiến cho mình xảy ra nông nổi... Thì ra tờ giấy báo nằm trên bàn mà mình đã lượm được chính là "tờ giấy gói ớt bột" của mấy ông hậu cần chiều hôm qua xài xong rồi quên bỏ thùng rác...!!! Đúng là Tai hại quá đi, phải chi mình xài "lá cây" thì đâu có gì phải mất ngủ.
Một câu chuyện thật nhiều cung bậc cảm xúc, có thể khi nhắc lại nó không được tế nhị cho lắm, nhưng với anh em chúng tôi chính những khoảnh khắc đáng nhớ của một thời tuổi trẻ lại là chất keo gắn bó với mình suốt cuộc đời này.
17. CHO XIN THÊM TÍ NƯỚC…
Có những câu chuyện về thời gian khổ của TNXP mà không nói ra thì không ai biết... mà nếu nói ra thì thấy vui buồn lẫn lộn...(đúng là thấy cũng tội, thôi cũng kệ) thời gian đã trôi thật xa lắm rồi... Mình xin được kể lại để nhớ về những khoảnh khắc đẹp của ngày xưa...
Cuộc sống của TNXP thời điểm đó rất khó khăn, ăn uống đều phải trông chờ vào bàn tay chế biến của quản lý hậu cần (bếp trưởng) vì tài chính eo hẹp nên sự tính toán của các bạn này rất quan trọng, một “bữa cơm có thịt” thật sự rất hiếm... và cho đến một ngày anh chàng bếp trưởng quyết định ra tay.
Anh đã đi thật xa... tới tận ngôi chợ có thiệt nhiều hàng hóa thực phẩm để được mua theo giá sỉ... và cuối cùng cũng đã mua được rất nhiều thịt để cải thiện đời sống cho anh em. Các bạn cứ thử suy nghĩ xem, thực phẩm dành cho một tuần lễ mà ngày nào cũng có thịt... thì đúng là tuyệt vời, có nằm mơ cũng không ai có thể mơ được như vậy... nhưng bi kịch cũng chính là ở chỗ này.
Anh ta đã đem về rất nhiều thịt để dùng cho một tuần và tất cả đều là… “thịt cầy”... Cái vụ này làm cho đa số đều phấn khích, chỉ tội nghiệp cho các anh em người gốc Hoa là lắc đầu le lưỡi, kèm theo lời phản đối kịch liệt... Nhưng “ván đã đóng thuyền”, thì làm sao thay đổi... giờ chỉ còn cách là ăn cơm với nước mắm cho qua bữa mà thôi. Nói thì dễ, thực hiện mới khó, nếu quý vị lao động mệt nhọc rồi về ăn cơm với nước mắm thì được mấy ngày...? Mà mùi thơm của thịt... cứ xông vào mũi, ai mà chịu cho nổi, cuối cùng cũng có biện pháp khắc phục là... chỉ ăn cơm với nước thịt cầy, chứ không ăn phần cái (chống cháy chứ chịu không nổi...)... Vậy mà chỉ được hai bữa rồi từ từ... thấy ngon quá, thôi cũng đành nhắm mắt ăn cả thịt lẫn xương...
Đúng thật là...!!!,
Giờ ngồi nghĩ lại mới thấy thương cho cả người nấu lẫn người ăn (không thể nào để anh em TNXP ăn uống đạm bạc mãi, mà ăn thịt cầy với cơm cả tuần lễ thì chỉ có ở TNXP...). Kể lại câu chuyện này có thể sẽ rất nhiều người không tin nhưng đó là chuyện thật 100%, nghe qua cũng thấy vui buồn lẫn lộn vì cuộc sống lúc đó là vậy... Thôi thì cứ nói hết để anh em cựu TNXP mình được trở về với những kỷ niệm ngày xưa.
Đình Dũng
Mời xem bài đăng các kỳ trước:
Tuyển Tập 01 “KÝ ỨC MÀU XANH” - Lê Đình Dũng. (2021-03-22)
NOEL CỦA TNXP - KỶ NIỆM BAN ĐẦU- Lê Đình Dũng.(2021-03-25)
TẾT ĐẦU TIÊN - ĂN MÍA - ĂN MĂNG - Lê Đình Dũng (2021-03-28)
THỢ RỪNG TNXP - ĐỘI TRƯỞNG SIÊU ĐẶC BIỆT- Lê Đình Dũng. (2021-03-30)
LÒ LUYỆN THÉP - TNXP VÀ THỦY ĐIỆN TRỊ AN - Lê Đình Dũng. (2021-03-31)
ĂN GÌ CŨNG XONG - TNXP…CƯỜI CHÚT CHƠI – Đình Dũng. (2021-04-05)
ĐỒNG ĐỘI - Quang Tàu & DIỄN KỊCH NHƯ TNXP – Đình Dũng (2021-04-05)
Hình minh họa sưu tầm trên internet và chế tác thêm của NBT trang Web. Xin cám ơn các tác giả.
|