|
CHUYỆN TIẾU LÂM ĐỜI TNXP (Phần 2. Kỳ 1) - TRẦN VIỆT SƠN.
Năm 1976, hàng vạn thanh niên thành phố lên đường tham gia Lực Lượng TNXP TPHCM với sức trẻ hừng hực của tuổi 18-20. Họ cùng nhau tiến về vùng đất Củ Chi đất thép thành đồng đào kinh, làm thủy lợi, đem nước về tưới mát những cánh đồng hoang hóa, lấp những hố bom đem lại mầm sống cho vùng đất anh hùng. Bản chất của tuổi trẻ là ở đâu cần là có mặt, dù có muôn ngàn khó khăn gian khổ nhưng tâm hồn thì lúc nào cũng yêu đời, lạc quan, vui vẻ. Những mẫu chuyện tiếu lâm sau đây sẽ phần nào phản ảnh cuộc sống của họ trong thời gian đẹp nhất đó. Dù chỉ là hư cấu, nhưng tui chỉ chủ yếu là sáng tác cho các bạn đọc cho vui, quên đi sự xuất hiện ngày càng nhiều những sợi tóc bạc hay những cơn đau khớp dai dẳng của tuổi già. Thiệt đó, hỏng tin hỏi tui đi !
PHẦN 2 : ĐÀO KINH
1/ Nón tai bèo đào đất: Có một anh kia rất khỏe, tướng tá rất to, cái gì làm cũng vượt chỉ tiêu, nhưng có cái khổ lại được đặt biệt danh là vua phá hoại. Hể đưa cho anh ta cái dụng cụ nào là nhiều lắm 2 ngày là hư là gãy. Riết rồi đại đội trưởng phải phân công anh ta chuyển đất lên bờ, nhưng tiếp tục lại rắc rối ở chổ anh ta đòi chuyển 1 lần 2 cục cho đã sức, đến khi chuyển cho người kế thì họ bưng sao nổi. Anh ta chuyển đất lẹ đến mức người đào không kịp. Một bửa nọ, anh ta đề nghị “cho tui xuống đào đất đi thủ trưởng, mấy thằng kia đào chậm quá “Anh đại đội trưởng lắc đầu “mày đụng cái gì gãy cái đó ai dám phân công, mà không đưa cái leng cho mày thì lấy gì mày đào “không cần , tui đào bằng cái gì kệ tui” anh ta tuyên bố như thế. Nói là làm, thấy anh ta tay không đi xông xông xuống kinh, cả đơn vị trố mắt ngạc nhiên nhìn theo. Rồi từng cục đất được đưa lên bờ, có điều lạ là cục đất không dài mà lại tròn như trái banh, có người thắc mắc hỏi to “mày đào bằng cái gì mà cục đất tròn vo vậy”. Anh ta nói vọng lên “bằng nón tai bèo của tui nè”, thế mà chỉ tiêu luôn vượt mức đấy. Thiệt đó, hỏng tin hỏi tui đi !
2/ Thần đèn: vùng đất Củ Chi đâu phải chổ nào đất cũng mềm, có chổ đất cứng thấy mà sợ, đào không bao nhiêu mà xẻng leng cứ kêu rẻng rẻng nẹt cả tia lửa. Chỉ tiêu thì không đạt, cả đơn vị họp bàn phương án liên tục mà chẳng tìm được biện pháp gì. Anh đại đội trưởng trực tiếp ra hiện trường đào thử, chỉ cần 10 phút thôi mà tay đã ê ẩm phồng dộp. Chợt anh thấy lẩn trong đất đá là cây đèn dầu nhỏ, anh bèn lượm lên và nghĩ thầm “có lý, đổ dầu vô tối ngồi đọc sách thì tuyệt”. Anh đem về sam, ăn cơm xong, mệt quá anh ôm cái đèn dầu ngủ thiếp đi…
Chợt có 1 vầng sáng lóe lên rồi 1 người khổng lồ xuất hiện, ăn mặc tựa như trong phim Aladin và cái đèn thần. Ông ta cười và nói “ta là thần đèn dầu đây, chủ nhân có cần ta giúp đỡ gì không?”. Anh ta bán tín bán nghi “thiệt không đây, đừng gạt tui nghe, đúng là tui đang có việc suy nghĩ không ra nhức cả đầu đây, không biết người có giúp được ta không nhỉ ? Ông thần ngồi bẹp xuống đất nói “có gì mà ta không làm được, ta là thần mà “anh ta mừng rỡ” thì cái vụ đào kinh đó, đất cứng quá đào nó cứ trơ trơ, người có cách nào làm đất mềm không ? Ông thần đứng lên “yên tâm, nhưng có điều kiện là chủ nhân phải đổi cho ta bộ đồ TNXP ngươi đang mặc, ta thích nó lắm mặc nó vào đi chơi khắp nơi chắc đẹp lắm đó” Anh ta đồng ý ngay và gãi đầu cười cười “sẵn ông giúp luôn đào dùm cho anh em chúng tôi 1 đoạn đất cứng được không ? Ông thần suy nghĩ một hồi rồi trả lời “thôi được, đưa luôn cho ta cái nón tai bèo và đôi dép râu cho đủ bộ nghe, ngươi chỉ còn cái quần cụt thôi đấy”. Anh ta ừ ngay. Chỉ trong năm phút, ông thần trở về báo cáo đã xong công việc được giao, ông ta hỏi “thưa chủ nhân, còn việc gì không nói luôn để tui làm, nếu không thì tui đi ăn cơm, chứ mấy ông thần khác thấy tui đi lâu không về cho tui qua phà sao”. Anh ta cười cười “còn một việc …mà khó nói quá, ông giúp cho ta làm quen với cô bé tên Hồng ở tiểu đội nữ nghe, tui không biết cách nào để làm quen vì cô ấy dữ quá”. Ông thần nói liền “không có gì khó, để đó cho ta lo, ngày mai cô ấy sẽ qua tìm ngươi đồng ý làm quen, ta hứa chắc, nhưng phải đổi lại là cái quần cụt …”. Anh ta hết hồn co rúm người lại “không, không, người lấy hết thì ta chẳng còn gì trên người sao, không…”
Anh ta giật mình dậy, kiểm tra lại quần áo, còn nguyên bộ đồ trên người. Thì ra hồi nãy giờ là nằm mơ… Ngoài trời mưa thật to, chắc ngày mai đất mềm anh em dể đào, rồi ngoài cửa có bóng của Hồng “em gởi cho anh chai dầu vì hồi chiều em nghe nói anh nhức đầu, không xức là em giận đó nghe “Thần đèn giúp ta thật rồi! Thiệt đó, hỏng tin hỏi tui đi !
TRẦN VIỆT SƠN.
Mời xem thêm:
CHUYỆN TIẾU LÂM ĐỜI TNXP (Kỳ 1) - TRẦN VIỆT SƠN. (2018-12-30)
CHUYỆN TIẾU LÂM ĐỜI TNXP (Kỳ 2) - TRẦN VIỆT SƠN. (2018-12-30)
KÝ ỨC C1 ÁO XANH (Kỳ 1): THẰNG ĐÓ LÀ VIỆT CỘNG! - TRẦN VIỆT SƠN. (2018-08-23)
KÝ ỨC C1 ÁO XANH (Kỳ 2): ĐI XUYÊN MỘC BÀ RỊA - TRẦN VIỆT SƠN. (2018-08-23)
KÝ ỨC C1 ÁO XANH (Kỳ 3 – Hết): NHỮNG BIỆT HIỆU VUI - TRẦN VIỆT SƠN. (2018-08-23)
Hình minh họa sưu tầm từ internet và tư liệu của LLTNXP TPHCM. Xin cám ơn các tác giả.
|
|