TIẾNG KẺNG HUYỀN THOẠI & TNXP VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN DÂN TỘC – Đình Dũng. Tiếng kẻng âm thanh quen thuộc ấy, đã trở thành một phần gắn bó với những kỷ niệm xưa của TNXP. Giờ đây khi tuổi trẻ đã đi qua, lúc này nhớ lại mới thấy hạnh phúc đâu chỉ có “cơm ngon và áo đẹp”. Tuyển Tập Tổng đội 9, gồm nhiều bài viết ngắn, xem bất kỳ bài nào cũng được. Nên tựa đề bài đăng trên trang Web, không đánh số thứ tự. Tuy nhiên, người đọc có thể căn cứ theo số thứ tự của bài viết bên dưới để theo dõi tính liên tục. NBT.
24. TIẾNG KẺNG HUYỀN THOẠI
TNXP sống và làm việc đều nhờ vào "tiếng kẻng"... Ăn, ngủ, lao động, báo cháy... Tất cả mọi hoạt động đều phải chờ kẻng vang lên rồi mới tính, mà cái kẻng này cũng ngộ lắm. Mỗi Đội đều sắm riêng cho mình một cái, có thể là cái chảo cày của xe ủi, hay là cái mâm xe… chỉ cần gõ nhẹ là nghe vang xa mà nó cũng là nỗi ám ảnh của mấy chú lính mới như tụi mình... (chuyện này nó liên quan đến vụ ăn mà mình sắp kể).
Mấy chuyện ăn uống của TNXP mà mình đã từng kể về tốc độ ăn như “tên lửa” của các bạn mình là do mới gia nhập chưa biết “ất giáp”, rồi còn bị mấy tiếng kẻng nó gây ức chế chứ sau này khi đã ngấm chất TNXP thì bình thường thôi mà... (Lúc đó là thời điểm bàn giao giữa 2 đơn vị nên cũng có chút nhạy cảm...).
Khi tất cả đã vào guồng thì mọi việc đều có thể giải quyết được hết, chỉ còn vài cá nhân do bản tính ăn nhanh quen rồi thì chỉ còn một cách là dọn một mâm cho mấy cái “máy nghiền” này ăn chung... Mà ăn cùng với nhau cũng phải chờ kẻng báo chứ không có mạnh ai nấy ăn (tập trung vào bàn rồi có một người gõ vào chén là cuộc đua bắt đầu...). Cũng may là hồi đó đơn vị không có ăn cơm độn với khoai chứ nếu có ko biết sẽ ra sao? (Cơm lúc đó chỉ có thóc và bông cỏ thôi...).
Còn nói tới độ “dễ thương” trong ăn uống của TNXP thời điểm đó đúng là số một, vì mấy ông này dễ lắm, cái gì ăn cũng được... trăn, rắn, bò cạp thì khỏi nói rồi... Buổi tối ngồi gần đèn dầu mà lỡ mấy chú mối cánh xà tới là cũng ok (nhấm nháp thấy cũng beo béo...). Mấy ổng còn có cái vụ “trù ếm” bằng lời nói mới ghê... Có thời điểm đội có nuôi mấy chú vịt con (cỡ bàn tay). Ở gần chỗ mấy ổng rửa mặt buổi sáng, hổng biết có phải vậy không mà mấy con vịt nuôi hoài ko lớn rồi từ từ lăn đùng ra chết (phần sau thì ai cũng hiểu... ghê hông?).
Kể lại những chuyện này chủ yếu cho vui vì lúc đó tuổi trẻ, chưa quen với cuộc sống tập thể chứ thật ra sau này khi đã ngấm chất TNXP, đến lúc ra ngoài tiếp xúc với những người dân khu vực đó, ai cũng khen... Có ông còn lập gia đình ở lại lập nghiệp luôn (TNXP mà... hehe...).
25. TNXP VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN DÂN TỘC
Chuyện thứ 1:
Giữa trưa hè, trời nắng như đổ lửa, có một anh chàng đội nón tai bèo, vai đeo ba lô, vừa đi bộ, vừa hát nghêu ngao. Đi được một đoạn đường bỗng dưng trước mắt anh xuất hiện một người đàn ông đeo gùi, vai vác dao đang lầm lũi bước đi...Vội vàng đi thật nhanh tới gần anh chàng khẽ nói:
- Anh gì ơi, đường vào đơn vị TNXP còn xa lắm không?
- Sắp tới rồi, còn 2 cây là tới... đi cùng đi...
Đi được một thời gian, ước chừng khoảng 1 giờ đồng hồ vẫn chưa thấy tới... Anh chàng đội nón tai bèo liền hỏi:
- Sao lâu quá vậy Anh...?
- Tôi là người dân tộc, không có nói dối, tôi vác dao bên này mới có 1 cây, chừng nào đổi qua vai bên này mới là 2 cây... Có đi có tới, không đi không tới... anh hiểu không?
Chàng trai trẻ thẫn thờ: chết tui rồi... ổng vác dao nhẹ hều, vậy đợi đến khi nào mới đổi qua bên kia...???
Phần cuối của câu chuyện, mọi người tự hình dung ra, còn riêng chàng trai trẻ đã rút ra được bài học cho mình dù con đường phía trước có như thế nào cũng phải nhớ “có đi có tới, không đi không tới” (Câu chuyện có thật, dựa theo lời kể của những đồng đội cũ).
Chuyện thứ 2:
Thời điểm 1986, khi đơn vị TNXP Tổng đội 9 bắt đầu chuyển sang đóng quân tại khu vực Lý Lịch, Đồng Nai. Mặc dù cũng là ở rừng nhưng chúng tôi không còn sống cô độc giống như lúc ban đầu ở Vĩnh An, Đồng Nai. Tôi muốn nói lại để cho các bạn hình dung ra cảnh các chàng trai cô gái trẻ TNXP sau thời gian “ở ẩn” sống biệt lập với mọi người và khi đã bước ra với những gì được tạm gọi là “hào nhoáng một chút”. Vì chỗ nào có người dân sinh sống là nơi đó sẽ có quán cafe, tạp hóa... và có bán cả rượu (thời điểm đó bia... hơi bị mắc và hiếm). Cũng đặc biệt là nơi đây còn có những người dân địa phương là dân tộc thiểu số (Chơro, Xtiêng...), cho nên không khí vào buổi tối cũng nhộn nhịp vô cùng.
Tiếp xúc với người Kinh thì là điều bình thường, nhưng với người dân tộc lại là những kỷ niệm thú vị với chúng tôi. Họ có những tập tục riêng, rồi cách ăn mặc, cách nói chuyện với người Kinh bằng chất giọng lơ lớ... và bằng những cách nào đó thì anh em mình cuối cùng cũng tiếp cận được với họ thông qua chuyện ăn nhậu (mời uống rượu qua lại, tới nhà họ chơi, cách này là hay nhất... Vì có rượu và mồi “miễn phí”).
Thật tình, anh em TNXP chẳng có lợi dụng họ gì cả. Có qua có lại thôi nhưng cái chính là anh em thấy là lạ, rồi muốn tìm hiểu thêm về lối sống của họ, biết thêm nhiều những điều mới mẻ, chứ thật sự nói chuyện lâu một chút, dông dài hơn thì họ chẳng hiểu gì hết (vì đã bao nhiêu năm họ chỉ quanh quẩn khu vực họ sinh sống, thì làm sao biết được nhiều). Giữa TNXP và những người bạn dân tộc thiểu số khi tiếp xúc với nhau luôn có những kỷ niệm rất thú vị. Vì họ thì thật đơn giản, có sao nói vậy, có gì ăn nấy... mà anh em TNXP thì toàn bộ là dân TP nên luôn xảy ra những chuyện dở khóc dở cười.
Có rất nhiều câu chuyện về những người bạn này. Nhưng tôi chỉ xin được kể lại một chuyện khi anh em mình tới nhà một ông bạn già (nghe nói có vai vế trong tộc thiểu số) để lai rai, thì bữa đó được đãi ăn cá do Ông mới đi câu về. Anh em mình cũng tò mò xuống bếp coi họ nấu nướng như thế nào? Lúc này mới để ý thấy ổng làm cá xong mà hổng có rửa, cứ thế mà cho vào nồi, mới ngạc nhiên hỏi thăm và câu trả lời thì thật “đơn giản như đang giỡn”:
- “Con cá nó bơi cả ngày ở dưới nước rồi, sạch lắm...”.
Thế thôi, họ nghĩ sao thì nói vậy, chẳng rào đón, cũng không sợ mất lòng ai cả... Vì cuộc sống của họ là như thế, chỉ tại anh em mình quen với cách sống của người Kinh nên hơi ngại một chút, nhưng nói thiệt lòng, sống ở rừng đôi khi anh em TNXP mình còn ăn uống không được sạch cho lắm... (như thế nào để anh em mình tự hiểu nha...). Đời sống TNXP là thế, nhiều gian khổ mà cũng nhiều kỷ niệm thú vị. Chính những kỷ niệm xưa đó đã kéo anh em chúng mình lại gần nhau hơn, để giờ đây khi tuổi trẻ đã đi qua, lúc này nhớ lại mới thấy Hạnh phúc đâu chỉ có “cơm ngon và áo đẹp”. Số phận đã cho anh em mình gặp nhau, được sống chung và cùng có những kỷ niệm không thể nào quên.
Đình Dũng
Mời xem bài đăng các kỳ trước:
Tuyển Tập 01 “KÝ ỨC MÀU XANH” - Lê Đình Dũng. (2021-03-22)
NOEL CỦA TNXP - KỶ NIỆM BAN ĐẦU- Lê Đình Dũng.(2021-03-25)
TẾT ĐẦU TIÊN - ĂN MÍA - ĂN MĂNG - Lê Đình Dũng (2021-03-28)
THỢ RỪNG TNXP - ĐỘI TRƯỞNG SIÊU ĐẶC BIỆT- Lê Đình Dũng. (2021-03-30)
LÒ LUYỆN THÉP - TNXP VÀ THỦY ĐIỆN TRỊ AN - Lê Đình Dũng. (2021-03-31)
ĂN GÌ CŨNG XONG - TNXP…CƯỜI CHÚT CHƠI – Đình Dũng. (2021-04-05)
ĐỒNG ĐỘI - Quang Tàu & DIỄN KỊCH NHƯ TNXP – Đình Dũng(2021-04-05)
NHỚ… & CHỈ TẠI TỜ GIẤY BÁO & CHO XIN THÊM TÍ NƯỚC… – Đình Dũng (2021-04-06)
TNXP VÀ …DẾ & VUI BUỒN ĐỜI TNXP – Đình Dũng(2021-04-07)
DANH SÁCH ĐEN & TNXP LÀM THƠ – Đình Dũng(2021-04-08)
ĐI PHÉP SƯỚNG HAY KHỔ & ĐI TÌM CẢM GIÁC MẠNH – Đình Dũng.(2021-04-08)
Hình minh họa sưu tầm trên internet và chế tác thêm của NBT trang Web. Xin cám ơn các tác giả.
|