TÙY CƠ ỨNG BIẾN – KÝ ỨC MÀU XANH - Đình Dũng Tuyển Tập 01 “Ký Ức Màu Xanh” tiếp theo. Do Tuyển Tập gồm nhiều bài viết ngắn, xem bất kỳ bài nào cũng được. Nên tựa đề bài đăng trên trang Web, không đánh số thứ tự. Tuy nhiên, người đọc có thể căn cứ theo số thứ tự của bài viết bên dưới để theo dõi tính liên tục. NBT.
26. TÙY CƠ ỨNG BIẾN
Hôm trước có kể lại câu chuyện cho mọi người nghe về những khoảnh khắc đáng nhớ của mấy Ông TNXP trong cái vụ "băng rừng lội suối", nhưng bữa đó chỉ kể lướt qua, chứ không nói chi tiết vì sợ không đủ thời gian, hôm nay mình sẽ đi sâu vào vụ này một chút để cho biết rõ hơn về những kỷ niệm ngày xưa...
Thời điểm đó, theo yêu cầu công tác của đơn vị, nên có một bộ phận sản xuất phải dời sâu vào trong rừng để chuẩn bị cho nhiệm vụ mới, thành ra khoảng cách giữa BCH TĐ tới chỗ ở của các bạn này hơi bị xa và khó khăn. Vì muốn đi tới nhanh phải bằng xe, còn không thì chỉ còn cách lội bộ qua vài con suối nhỏ mới lẹ... Bây giờ kể lại câu chuyện này thì không có gì, chứ hồi xưa nó lại là chuyện "thâm cung bí sử" vì nó liên quan đến 99% thành viên của đội nên chỉ có thể nói với nhau chứ không để lộ ra là khổ cả đám...
Bắt đầu từ lúc nhận được tin báo là sẽ có một đội văn nghệ kết nghĩa với đơn vị từ Thành phố lên biểu diễn vào tối hôm đó. Nên không khí náo nhiệt, háo hức đã bao trùm lên toàn bộ TNXP, vì cũng lâu rồi không có sự kiện văn hóa nào diễn ra tại đơn vị. Cho nên bộ phận nào cũng lo tranh thủ làm việc cho nhanh, cơm nước sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị đi ra ngoài khu vực BCH kiếm chỗ ngồi tốt, chút xíu coi biểu diễn văn nghệ mới sướng.
Nếu ai đã từng ở rừng đều hiểu, khoảng thời gian từ 17g trở đi là trời sẽ sụp tối rất nhanh, đường rừng mà không có đèn là tối như mực, mà ngặt nỗi cả một đội cũng chỉ có vài ba cây đèn pin. Do đó tất cả các trong đội đều phải tập trung để đi cùng lúc, chứ đi lẻ vài người thì không đủ đèn để sử dụng... Bữa nay không cần phải có sự nhắc nhở, ai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ hô lớn là lên đường (bình thường kêu lên họp hành, gọi khản cổ cũng chưa thấy mặt, giờ đi coi văn nghệ thì lẹ vô cùng... hehe...).
Một anh chàng đẹp trai (tự phong) dẫn đoàn xuất phát, vừa đi, vừa nói, vừa cười ồn ào cả một góc rừng... Đã gặp chướng ngại vật đầu tiên, một con suối, nước ngang bụng, hổng biết ông dẫn đoàn có tính toán trước không, chứ vừa đi tới là chỉ trong vòng "2 nốt nhạc" tất cả chưng hửng khi nhìn thấy cảnh tượng một "người tiền sử" đang đứng trước mặt mọi người không mảnh vải che thân. Trời lúc này cũng đã bắt đầu tối nên khi có ánh đèn lia tới, lại làm cho mọi người không nhịn được cười vì nó ngộ nghĩnh quá, lâu lắm rồi mới được thấy một chú khỉ đứng trước mặt, nhe răng cười mà có thấy rõ mặt mũi gì đâu, chỉ thấy hai hàm răng như muốn nhát ma người đối diện, nhưng cũng chỉ mất vài phút là nhìn qua, ngó lại thì đã thấy "một đàn khỉ" đen có, trắng có...đứng trước mặt... hehe... (Vụ này, ai cũng có phần, thành thử chỉ dám kể lại trong nội bộ chứ mà để người ngoài nghe được, chắc chết... tại mấy Ông này đâu có nói đàng hoàng, còn bình phẩm đẹp, xấu, lớn, nhỏ nên nín luôn là thượng sách...).
Hình ảnh một đàn khỉ, vừa đi vừa để hai tay trên đầu để giữ quần áo cho khỏi bị ướt rồi còn phải lội qua 3,4 con suối, khuyến mãi thêm rẫy mía thì mọi người cứ tưởng tượng cứ nhìn thấy là phải cười... Mặc kệ muỗi chích hay là cái lá mía cắt... cứ đường ta thắng tiến, tất cả vì buổi văn nghệ thương yêu... rồi cũng tới nơi, tấp vào gần đó, mặc lại quần áo, trở về với hình ảnh của những chàng trai lịch lãm như mọi ngày, đường đường tiến vào... kiếm chỗ, lót dép ngồi chờ coi "những nàng tiên" biểu diễn (chút nữa quay về lại tiếp tục bổn cũ soạn lại... hehe...)
Thời gian đi và về mất cũng vài tiếng đồng hồ nên khi về tới đơn vị, trời đã khuya mà tối ở rừng thì lạnh lắm vì vậy đành phải...leo lên giường làm một giấc tới sáng cho nó đã... hehe...(Hồi nãy tắm suối rồi... vậy thì ngủ thôi...). Kể lại câu chuyện cho bạn đọc đỡ ghiền chứ hổng được cười nhạo nha...!!! Thời khó khăn gian khổ của TNXP thì ai cũng biết, cũng đã từng nếm trải nhưng phải công nhận là thiếu vật chất không đáng sợ bằng thiếu món ăn tinh thần. Cuộc sống mà không có mấy món này thì nhạt nhẽo vô cùng, mặc dù đã xác định được tư tưởng thì chấp nhận cuộc chơi (hổng phải là lý tưởng nha... vì cái "hộ khẩu" thôi mà...). Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, vài dòng tâm tình nếu có gì sơ sót mong các bạn già thông cảm nha...
27. KÝ ỨC MÀU XANH
Ngồi nhâm nhi tán dóc với mấy ông bạn già cựu TNXP, mình mới cảm nhận được cái màu áo xanh thật sự có sức hút rất mãnh liệt... Không phải mình nói cho quá lên, chứ tui bảo đảm khi cựu TNXP ngồi lại với nhau để "8" thì câu chuyện có vòng vòng như thế nào cũng sẽ quay trở lại với chủ đề muôn thuở..." Hồi đó, hồi xưa ở TNXP...".
Kỷ niệm đẹp của mỗi người đều có, chẳng những vậy mà còn có rất nhiều... Lúc vì bận rộn với công việc nên chưa có điều kiện, hoàn cảnh để được nói, được khoe với nhau, giờ thì tương đối rảnh rỗi thì cứ vui... Ai đã từng là TNXP đều biết rõ sắc phục của TNXP thì không có đồng nhất, đủ các loại màu, các loại vải, chỉ có kiểu dáng thì mới duy nhất một kiểu. Nên khi hô hào chuẩn bị cho riêng mình một bộ đồng phục TNXP thì phải công nhận là nhìn thấy nó hơi ngộ ngộ sao đó... Rồi còn khoản kinh phí để may sắm cũng hơi bị cao... làm anh em mình cũng hơi bị chùn tay.
Khi mấy anh em cốt cán ngồi xuống bàn lại, mới đồng ý xin được nhờ vả (nói cho sang chút... là Tài trợ), để mọi người đều có một bộ đồng phục TNXP, hổng lẽ cứ như vậy hoài nhìn thấy cũng buồn buồn... Nói thiệt luôn là khi bắt đầu kêu gọi đóng tiền để mua đồng phục thì ý kiến đồng tình rất nhiều, phản hồi rất tốt... Nhưng chưa thấy gì hết nên mình chắc cũng không tin cho lắm.
Lần đầu tiên, khi đã cầm trên tay bộ đồng phục TNXP mới may xong, cảm giác thực sự rất lạ, mình cứ tần ngần không hiểu tại sao? Hình như mình đã chờ đợi cái giây phút này lâu lắm rồi, cái cảm giác được mặc lại bộ quần áo xanh mà mình đã từng có sao nó thân thương đến lạ. Ba mươi lăm năm, một quãng thời gian tương đối dài, có lúc mình đã muốn được quên, nhưng làm sao được, nhớ lắm... Xin được thưa với các quý vị... hổng phải chỉ có một mình tui thấy nhớ mà còn rất, rất nhiều các bạn già của mình cũng vậy thôi. Khi thông tin tới các bạn... thì quá nhiều cánh tay đưa lên đăng ký mua, kể cả những bạn đã lâu lắm rồi chưa gặp lại nhau, họ vẫn đang tìm kiếm một chút kỷ niệm đẹp của ngày xưa thông qua cái màu xanh huyền thoại này... Đặc biệt hơn là các bạn già ở nước ngoài cũng đón nhận tin nóng này một cách rất nhiệt tình (hy vọng sẽ được gửi tới các bạn già mỗi người một bộ để được sống lại những khoảnh khắc đáng nhớ).
Tất cả các cựu TNXP mình đều có chung một ý nghĩ là sẽ được gặp lại nhau ở các cuộc dã ngoại, họp mặt kỷ niệm hay trở lại vùng đất xưa nơi đóng quân... Mọi người đều mặc lên người bộ đồng phục này... chẳng rườm rà, đao to búa lớn gì hết. Chỉ cần được trở về với ký ức đẹp liên quan đến TNXP. Tui dám chắc rằng, anh em mình sẽ không ngần ngại tham gia một cách nhiệt tình. Vậy đi, thời gian đâu có dài đâu để mà tính toán... Cứ vui vẻ mà sống theo cách của mình... làm cho các bạn già mình được vui, được gặp gỡ và sống lại với những kỷ niệm thì sức mình tới đâu được thì cứ làm...
Đình Dũng
Mời xem bài đăng kỳ trước: Tuyển Tập 01 “KÝ ỨC MÀU XANH” - Lê Đình Dũng.
NOEL CỦA TNXP - KỶ NIỆM BAN ĐẦU- Lê Đình Dũng. (2021-03-25)
TẾT ĐẦU TIÊN - ĂN MÍA - ĂN MĂNG - Lê Đình Dũng (2021-03-28)
THỢ RỪNG TNXP - ĐỘI TRƯỞNG SIÊU ĐẶC BIỆT- Lê Đình Dũng. (2021-03-30)
LÒ LUYỆN THÉP - TNXP VÀ THỦY ĐIỆN TRỊ AN - Lê Đình Dũng. (2021-03-31)
ĂN GÌ CŨNG XONG - TNXP…CƯỜI CHÚT CHƠI – Đình Dũng. (2021-04-05)
ĐỒNG ĐỘI - Quang Tàu & DIỄN KỊCH NHƯ TNXP – Đình Dũng (2021-04-05)
NHỚ… & CHỈ TẠI TỜ GIẤY BÁO & CHO XIN THÊM TÍ NƯỚC… – Đình Dũng (2021-04-06)
TNXP VÀ …DẾ & VUI BUỒN ĐỜI TNXP – Đình Dũng (2021-04-07)
DANH SÁCH ĐEN & TNXP LÀM THƠ – Đình Dũng (2021-04-08)
ĐI PHÉP SƯỚNG HAY KHỔ & ĐI TÌM CẢM GIÁC MẠNH – Đình Dũng. (2021-04-08)
TIẾNG KẺNG HUYỀN THOẠI & TNXP VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN DÂN TỘC – Đình Dũng. (2021-04-09)
Hình minh họa sưu tầm trên internet, Facebook của tác giả và phụ chú, chế tác thêm của NBT trang Web.
|