Trang chủ | 4C Thành Đoàn | Liên đội CĐ 6 | Liên đội 303 BG | Thông tin chung
       Giới thiệu  
       Thông tin  
       Lịch sử đơn vị  
       Phong Trào Viết Văn  
       Văn hóa - Nghệ thuật  
       Liên lạc - Góp ý  

CÁC CÔ GÁI THẬT TUYỆT VỜI - NGUYỄN NHẬT ÁNH. Kỳ 1.

Tôi xin thề danh dự với tất cả mọi người là tôi không hề biết làm thơ. Ai mà nói tôi là một nhà thơ thì rõ ràng đó là một kẻ vu khống hạng nhất, xin mọi người đừng tin hắn. Thực tế, chỉ xét về mặt ngoại hình thôi, tôi đã không có nét gì là một nhà thơ rồi. Thân hình cục mịch, vụng về, những ngón tay ngón chân to như quả chuối. Da đen nữa. Đó là chưa kể đến mái tóc lúc nào cũng dựng đứng như bàn chải trên đầu tôi. Tất nhiên tôi có thể đưa ra nhiều chứng cớ nữa để thuyết phục mọi người rằng tôi chẳng phải là nhà thơ gì ráo. Nhưng cũng như những người tự trọng khác, tôi không dại gì mà đi nói xấu mình để nhằm chứng minh một điều gì mà, nếu không cần chứng minh thì hầu hết mọi người cũng rõ. Tôi nói hầu hết mà không nói tất cả, bởi vì ít nhất cũng có một người không rõ điều đó. Quả là kỳ cục. Cái con người nặng nề của tôi làm sao mà cất cánh bay tới cái bầu trời thơ ca cao đẹp kia được, vậy mà cũng có người tin. Lạ quá!

Mà lạ nhất con người cả tin đó lại là một cô gái khá dễ thương. Đó là Tuyết, chị nuôi trong đại đội. Tuyết chuyển về đại đội tôi mới có một tuần mà đã nhanh chóng trở thành một trung tâm gây sóng gió. Tuyết không đẹp. Nhưng các bạn khoan mừng vội. Thường thường con gái không đẹp thì lại có duyên mới khổ cho cánh đàn ông chúng ta chớ. Tôi xin được không tả nhiều về nhân vật nữ sẽ gây nhiều rắc rối cho tôi này, bởi vì tả cái duyên khó gấp một triệu lần tả cái đẹp. Trong cái vũ trụ nhỏ bé là đại đội tôi, thì Tuyết rõ ràng là một thứ mặt trời thực sự mà tất cả đôi mắt của đám con trai chúng tôi đều chầu về như những đóa hướng dương.

Tôi cũng không ngon hơn ai bởi vì trong khi tất cả bạn bè tôi đều là hoa hướng dương, không lý tôi lại “xé lẻ” đi làm một thứ hoa khác, như hoa mướp chẳng hạn. Thế là, khép mình và trật tự, tôi cũng tích cực chầu mặt trời, ngày cũng như đêm…

Dĩ nhiên, giữa tôi và những cánh hoa đồng đội kia khác nhau – một điều rất cơ bản. Trong khi mọi người đều bày tỏ tình cảm của mình đối với Tuyết không hề giấu giếm, thậm chí còn có vẻ khá ồn ào nữa là khác, còn tôi thì ngược lại. Đánh giá đúng mức nhan sắc không chút lạc quan của mình, tôi thẳng tay vùi dập cái chòi non tình cảm mới bày đặt nhú lên trong lòng mình, biết rằng nếu không làm như vậy ắt sẽ di họa về sau. Tôi, kẻ từng ngã ngựa trong tình trường, đã quyết tâm suốt đời đi bộ, thà lếch thếch cô đơn vậy còn hơn là bon chen leo lên ngựa để ngã thêm những cú trời giáng khác. Thế là, không yêu không iếc lôi thôi như những tên hào hoa khác, tôi nhắm mắt nhắm mũi đi giữa cuộc đời, ngoảnh mặt làm ngơ trước muôn vàn quyến rũ, lòng cũng hơi tiêng tiếc.

Nhưng câu chuyện thơ ca kia thì dính dáng gì ở đây?

Nó như thế này, các bạn! Thiệt là chuyện đời biết đâu mà lường. Cái nhân vật nữ duyên dáng mà tôi cố tình không quen biết đó một hôm lại gần tôi. Lúc đó đã hết giờ lao động, tôi vác cuốc trên vai, đang đi bộ dọc theo bờ ruộng dẫn về doanh trại, miệng hát hò một điệu nhạc vui vẻ bất chợt đến trong đầu.

Đột nhiên Tuyết ở đâu sau lưng tôi trờ tới:

- Làm gì mà vui quá vậy, nhà thơ? 

Tôi ngoảnh lại, miệng lắp bắp:

- À… vui gì đâu…

Hình như sự lúng túng của tôi khiến Tuyết thích thú lắm thì phải. Cô ta vẫn cười hỏi:

- Có gì đâu là sao, nhà thơ?

Đến khi Tuyết hỏi lần thứ hai, tôi mới để ý hình như cô ta gọi tôi là nhà thơ. Nhưng tôi lập tức gạt phăng ý nghĩ xa lạ đó và cho là tai mình nghe lầm. Có lẽ cô ta gọi tôi là “thơ’ thì đúng hơn, bởi vì trước khi đi Thanh niên Xung phong, tôi có một thời gian là thợ sửa xe đạp, ở góc đường Ngô Gia Tự – Hòa Hảo. Chắc Tuyết có lần vá xe ở chỗ tôi và lúc đó có lẽ tôi “chém” bạo lắm nên cô ta mới nhớ lại mặt tôi dai như thế.

Tôi rùng mình một cái và cười giả lả:

- Thôi, chuyện cũ rồi bỏ qua chớ nhắc lại làm chi.

- Anh không nhắc nhưng em cứ nhắc.

Trời ơi, cái cô này mặt mày ngó dễ thương mà sao bụng dạ ác độc quá chừng. Ba cái chuyện tầm xàm trong quá khứ mà cô moi ra chi vậy không biết. Tôi cố lục lọi trong óc ráng nhớ coi Tuyết có phải là một trong những bà những cô hồi xưa thường chỉ tay vô mặt tôi xỉa xói khi tôi thay đồ dỏm vô xe họ không, nhưng tôi không tài nào nhớ nổi. Thôi, gieo gió thì gặt bão, còn trách ai! Tôi thở dài rầu rĩ:

- Tuyết muốn nhắc thì đó là quyền của Tuyết.

Tuyết không hiểu cớ sao mặt mày tôi buồn bã làm vậy, cô ta tò mò:

- Lúc này anh còn sáng tác nữa không?

Trời ơi, sửa xe đạp còn gọi là “sáng tác” cô này cổ ưa văn hoa quá chừng. Tôi lắc đầu:

- Tôi bỏ nghề đó lâu rồi. Từ hồi đi Thanh niên Xung phong đến giờ tôi đâu có làm nữa.

Tuyết cười khúc khích:

- Anh giấu hoài! Bài đó anh sáng tác trong Thanh niên Xung phong chớ đâu.

Nữa! Sửa xe mà “bài bản” gì! Cái cô này vui thiệt. Tôi thấy ngồ ngộ, liền bắt chước kiểu nói của cô ta:

- Trong Thanh niên Xung phong đâu có bao nhiêu xe đẹp mà “sáng tác”.

Tuyết cười muốn bể phổi.

Thấy Tuyết cười ngặt nghẽo, sắp tắt thở tới nơi, tôi sợ mình sẽ thành tên giết người bất tử, liền tốp lại.

Còn Tuyết sau khi nín cười, liền vùng vằng:

- Thôi, em không giỡn với anh nữa. Em nói chuyện đàng hoàng mà anh thì cứ chọc cười.

Tôi vội vàng xin lỗi:

- Thôi, tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng…

Tuyết lập tức sáng mắt lên:

- Thiệt há! Vậy anh có sáng tác thêm bài gì mới nữa không?

Tôi nhăn mặt trách:

- Tuyết kêu tôi đàng hoàng mà Tuyết cứ giỡn hoài! Sửa xe đạp thì nói là sửa xe đạp đại đi cho rồi, sửa xe đạp mà bày đặt kêu “sáng tác”.

Tuyết trố mắt, kinh ngạc:

- Cái gì mà sửa xe đạp? Em nói sáng tác là làm thơ đó chớ!

- Cái gì mà làm thơ? Tới phiên tôi trố mắt.

- Làm bộ hoài! Anh làm thơ hay thấy mồ!

Tôi tức giận ghê gớm. Khen tôi làm thơ hay thấy mồ có khác gì khen tôi đẹp trai thấy mồ đâu. Đó chỉ là một cách nói ngược đời, giễu cợt y như câu ca dao bà tôi thường ru tôi hồi nhỏ “Con kiến mày ở trong nhà, tao đóng cửa lại mầy ra đường nào? Con cá mày ở dưới ao, tao tát nước vào mầy sống được chăng?”. Tôi nghiêm mặt lại:

- Giỡn vừa vừa phải phải thôi chớ! Tôi không thích à nghe!

Tuyết phụng phịu:

- Anh sao kỳ quá. Anh làm thơ hay thì em nói anh làm thơ hay chớ có giỡn gì đâu!

- Trời đất, lại không bỏ cái giọng chọc quê nữa, cái cô này! Tôi sửng cồ:

- Tôi làm thơ hồi nào?

Tuyết thấy tôi nổi đóa thực sự, Tuyết lộ vẻ hoảng hốt. Cô ta hỏi bằng một giọng ngờ vực:

- Ủa, bộ anh không biết làm thơ thiệt hả?

- Thiệt mà, hỗng lẽ tôi nói chơi!

Tuyết dè dặt nhìn tôi:

- Bộ anh không phải tên Nguyễn Văn Phà hả?

Tôi cười:

- Cái đó thì đúng! Nguyễn Văn Phà chính là tôi.

Tuyết xịu mặt:

- Vậy mà anh còn chối! Anh có làm thơ mà.

Tôi nhíu mày:

- Không có đâu! Chắc tôi trùng tên với nhà thơ Nguyễn Văn Phà nào đó.

Tuyết vẫn khăng khăng:

- Chính anh mà! Anh là tác giả bài “Những bàn chân mọc rễ” chớ gì nữa!

Tôi cười rung cả người:

- Hí, hí, chân làm sao mọc rễ được, làm như khoai mì không bằng. Thằng cha nào làm thơ kỳ cục vậy? Đâu, Tuyết đọc thử vài câu nghe thằng chả thọc lét mình chơi:

Phớt lờ những lời chế nhạo của tôi. Tuyết bắt đầu đọc:

- Mưa vẫn rơi trắng xóa cánh đồng.

Gió vẫn lạnh chưa bao giờ lạnh thế.

Chúng tôi đứng dưới dòng kênh, bàn chân như bám rễ

Như những tượng đồng Hy Lạp đó em ơi!

Tuyết đang ngừng lại lấy hơi định đọc tiếp thì tôi đã xua tay:

- Thôi, thôi, khỏi đọc nữa!

Tuyết nhìn tôi đắc thắng

- Đúng là của anh phải không?

- Tôi ầm ừ trong miệng.

- Ừ… đúng…

Tuyết nguýt tôi:

- Vậy mà chối tới chối lui. Làm thơ mà cũng giấu!

Mặt tôi đỏ rần tới mang tai nhưng may là Tuyết không để ý. Cô ta mải vui với sự thành công trong việc bắt tôi phải nhận là nhà thơ (chớ không phải là thợ sửa xe đạp). Trong khi đó thì tôi rơi vào một tình trạng dở khóc dở cười, không biết phải xử trí ra làm sao.  Còn tiếp

Nguyễn Nhật Ánh


Hình do tác giả cung cấp và tư liệu kho hình của LL.TNXP - TP.HCM.



CÁC TIN TỨC KHÁC :
MÙA XUÂN CÔ ĐƠN - PHAN TÙNG CHÂU. (2017-05-25)
CÂU CHUYỆN ĐÊM GIAO THỪA - LÊ VĂN NGHĨA. (2017-05-24)
CON MÈO CỦA CON MÈO - NGUYỄN NHẬT ÁNH. (2017-05-23)
CÔ GÁI THỦ THÀNH - NGUYỄN NHẬT ÁNH. (2017-05-22)
MẮT NHÃN - TRẦN NGỌC CHÂU. (2017-05-21)
CHỐT GIAO THỪA - ĐÀO CÔNG ĐIỆN. (2017-05-20)
THÍM HAI THỂ - PHAN TIẾN TRÌNH. (2017-05-19)
CẶP MẮT KÍNH PHÙ THỦY - PHAN TIẾN TRÌNH. (2017-05-18)
NỖI LO CỦA ÔNG TƯ - PHAN TIẾN TRÌNH. (2017-05-17)
CHIẾC MÁY QUAY PHIM 36 LY TRÊN DỐC ĐỎ - Trương Vĩnh Hòa. (2017-05-16)

free counter