CẶP MẮT KÍNH PHÙ THỦY - PHAN TIẾN TRÌNH.
Trừ Ban Chỉ huy, đa số anh em trong C5 đều nghe Bĩnh rêu rao là đến một ngày đẹp trời anh sẽ tỏ tình với cô C trưởng Mỹ Hạnh. Yêu là quyền tối cao của con người. Trên trái đất chưa có bộ luật nào cấm đoán tình yêu nên có thể yêu bất kỳ ai và bất cứ lúc nào. Muốn là được! Anh tuyên bố. Nhưng ngày đẹp trời thì anh em chờ hoài không thấy đến. Chỉ thấy Bĩnh lúc nào cũng suy tư, hí hoáy với cây viết.
Ban, anh nuôi, chọc:
- Ê! Viết thư về nhà xin tiền cưới C trưởng hả?
- Im! – Bĩnh đưa ngón tay lên môi rồi lại chỉ về phía Ban Chỉ huy ngụ ý là hãy giữ im lặng để anh viết bức – thư – tình – của – thế – kỷ cho Mỹ Hạnh như anh thường bảo. Ai xán lại gần lúc anh cầm giấy viết là lập tức bị anh đuổi ngay.
- Thôi, làm ơn đi giùm đi. Tao đang phúc đáp thư của nàng đây.
Hoặc:
- Tao đang tỏ tình với nàng đây.
Lúc anh thịnh nộ, lúc anh lại giễu. Hư hư, thực thực nên chẳng ai biết sự thật về mối tình đó ra sao. Lần nào Mỹ Hạnh đứng nói chuyện trước hàng quân là anh khều người bên cạnh:
- Nghe chưa, tớ đã bảo tiếng nàng như tiếng chim.
Mỹ Hạnh mà ngồi giặt áo trên hố bom thì anh bảo là bóng dừa soi nước. Mỹ Hạnh đi ngoài nắng thì má hây hây như mận hồng đào vừa chín, ở trong nhà thì mắt nhãn long lanh. Tên đẹp cũng như người. Mỗi lần nghe anh ví von là ai cũng cười ồ còn anh thì lại tỉnh bơ không có đến một cái nhếch mép. Hễ nhắc đến tên Mỹ Hạnh là sau cặp mắt kính dày cộm sáu bảy độ cũng thấy được mắt anh mơ màng. Nó yêu Mỹ Hạnh. Thìn, Tuấn tin như vậy. Nhưng Hòa thì không tin. Cả ba ở cùng sam với Bĩnh. Một lần Hòa bảo với Thìn, Tuấn, lúc ba người ngồi uống trà quanh đống lửa, còn Bĩnh đang nằm ngủ trên giường.
- Nó xạo đó, thằng đó khéo giả vờ lắm, chứ nó mà yêu đương gì. Lính đi yêu C trưởng như đỉa đòi theo chân hạc.
Thìn cãi:
- Ngày nào tao cũng thấy nó biên thư… Lại gần là nó giấu biệt.
- Theo tao nó là thằng khùng.
Hòa vừa kết thúc câu chuyện bằng kết luận ngắn ngủi đó thì chợt Bĩnh choàng dậy làm cả ba giật mình.
- Ê! Gì đó bọn mầy? Thằng nào nói tao khùng?
Không chịu kém, Hòa vênh váo:
- Chỉ có khùng thì mới dám tuyên bố yêu Mỹ Hạnh.
Bĩnh nhoài người từ trên giường chộp thanh củi dưới đất.
- Cho mầy nói lại lần nữa! Tao ra lệnh mầy đó.
- Không nói đi nói lại gì hết.
Hòa đứng dậy. Hai người gườm gườm nhìn nhau. Thìn và Tuấn vội chen vô giữa để sẵn sàng can thiệp nếu lỡ có xảy ra ấu đả giữa hai người. Bĩnh quát nhỏ:
- Mầy phải nói thêm và nói lại lần nữa là chính Mỹ Hạnh cũng yêu tao. Tao nói cho mày biết là nữ hoàng Clêôpatrơ có sống dậy và chịu ngồi nghe tao tán là tao cũng sẽ chinh phục được liền.
Hòa chộp ngay điểm yếu của Bĩnh:
- Đừng có láo lếu, sao khi nãy mầy không quát to lên để bên sam Ban Chỉ huy nghe được câu Mỹ Hạnh yêu mầy đi, mà nói nhỏ vậy? Chứng cớ đâu cứ trình ra… Thư của nàng chẳng hạn. Đâu?
Hòa chìa tay đứng chờ, tay kia chống nạnh thách thức.
Bĩnh lột mắt kính đưa ngay cho Hòa.
- Cái gì kỳ vậy? Làm trò hề à?
- Trò hề gì! Hỏi chứng cớ thì tao đưa chứng cớ. Mầy còn muốn gì nữa?
Bĩnh đeo kính lại rồi đổi giọng hòa hoãn hơn, tiếp:
- Cái gì cũng có lý do của nó. Tụi bây chỉ được nước ào ào. Bạn bè không tin tao thì tin ai? Ngồi xuống tao kể hết cho mà nghe.
Bị đánh vào tình bạn nên Hòa dịu xuống, cùng ngồi nghe với Tuấn, Thìn mà trong lòng vẫn còn nghi ngờ.
- Để tao nói, Bĩnh đĩnh đạc bảo bạn, hôm kia, có phải hôm thứ sáu trời mưa không? Hòa xác nhận là trời có mưa, Bĩnh tiếp, tao nhận thư trả lời của nàng. Chưa đọc nhưng run quá không mồi được đèn – tao chờ tụi bây ngủ rồi mới dậy đốt đèn đọc – Cúi xuống loay hoay lượm cái hộp quẹt thì rơi luôn mắt kính. Lò mò không thấy đường mà tìm. Đến khi tìm được thì dông gió cuốn mất bức thư để trên bàn ra ngoài mưa. Lội ra mưa tìm được thì chữ nhòe hết đọc nổi. Bĩnh móc túi giơ tờ giấy nhàu nhè cho các bạn thấy rồi ôm lấy đầu. Bây giờ biết nàng viết gì trong đó mà trả lời đây, hở trời? Tao rối quá đi!
Bĩnh nói xong vẫn cứ ôm đầu xuýt xoa mãi làm ba người bạn nhìn nhau không biết nói sao. Chỉ có trời mới biết! Chưa ai có ý kiến gì thì có tiếng Mỹ Hạnh vang lên ngoài cửa:
- Tôi đề nghị các đồng chí nên đi ngủ sớm để giữ sức khỏe sáng mai làm việc. Dạo này tôi để ý thấy sam của các đồng chí hay thức khuya lắm đó. Chuyện tình của anh Bĩnh hẹn đến sáng mai, được không?
Đợi tiếng chân Mỹ Hạnh xa rồi Bĩnh kéo cả ba cái đầu lại sung sướng thì thào vào tai bạn:
- Tụi bây nghe rõ chưa? Nàng hẹn tao sáng mai. Số tao cũng còn nhờ phước đức ông bà.
Ba ông mãnh chỉ còn biết thộn mặt mà nhìn nhau, tuy vẫn chưa tin hẳn.
*
Lúc trước, cả bốn đứa được phân công chung một tổ công tác nhưng từ hôm Bĩnh vô ý làm rớt cái rựa đốn lồ ô vào chân liền được đơn vị điều qua hậu cần thay Ban làm anh nuôi. Nói về trường hợp bị tai nạn với ba người bạn thân của mình, Bĩnh quả quyết:
- Dạo này lúc nào, đi đâu làm gì tao cũng nhớ nàng. Đang đốn lồ ô ngon lành thì tao nghe tiếng chim hót hệt như tiếng Mỹ Hạnh. Ngỡ nàng đến nên tao mừng quá quên luôn… cái rựa.
Hết sức chịu đựng, Hòa nổi cáu:
- Mầy nói chuyện y như Đường Minh Hoàng du nguyệt điện, bố lếu bố láo quá.
Tuấn vốn tính lành mà cũng phải vặc lại:
- Sao mày báo với Ban Chỉ huy Đại đội là mày nghe tiếng vượn hót cái véo trên đầu mày phát hoảng nên mày buông rựa?
Bĩnh cười hềnh hệch, xua tay:
- Trời gầm tao còn chưa sợ nữa là!... Chỉ vì tao sợ làm bếp nên khai gian như vậy. Nhưng rốt cuộc thì Ban chỉ huy cũng đánh giá là tao bị cận nặng không thể lao động trực tiếp được và điều về hậu cần. Tao dặn dò mãi mà tụi bây sao cứ hay nổi nóng, thong thả nghe tao nói thì có hơn không?
Thìn sốt sắng như vừa phát hiện kho tàng:
- Ồ! Sao mày không chịu nói với “em” để “em” can thiệp.
Bĩnh cười xòa, gỡ mắt kính giơ lên:
- Đó là cái vốn của tao, tao lại không biết sử dụng hay sao? Nhưng cũng tại cái của quỷ này đây – Bĩnh đeo mắt kính vào – Số là “em” điều tao lên làm sổ sách cho nhẹ nhàng tấm thân mà còn được gần gũi nhau nữa, nhưng cặp mắt kính nó vốn định cư gần hai chục năm trên sống mũi của mình rồi mà lúc nào cũng sẵn sàng phản bội. Mười phút cộng lộn ba bài toán thì cho dù “em” có đỡ cũng không nổi. Tao biết thân phận của mình rồi cũng chẳng ra gì.
Anh chép miệng thở ra cái khì, Tuấn tính vẫn lành nên buột miệng than luôn giùm bạn:
- Thằng Bĩnh vậy là kể như chịu chết… Nhặt thóc suốt đời thôi.
Bĩnh vỗ vai bạn mà để an ủi mình. Mặt mày anh buồn thiu làm ba người bạn thân hết sức cảm khái.
Rừng yên tĩnh. Gió chỉ đủ sức du hoa dầu rơi nhè nhẹ. Khi mặt trời treo ngang tầm ngọn tre là cả ba đứa: Hòa, Tuấn, Thìn xong hết chỉ tiêu nên rủ nhau ra về. Hôm nay ai cũng muốn về sớm nên cố gắng dứt điểm công tác nhanh gọn.
Hôm qua, Bĩnh bảo với ba bạn rằng hôm nay Mỹ Hạnh và anh sẽ trao đổi kỷ vật cho nhau. Bĩnh trao đồng hồ cho Mỹ Hạnh và đổi lại Mỹ Hạnh sẽ trao chiếc nhẫn đang đeo ở ngón trỏ cho Bĩnh. Kể như từ bữa nay hai người sẽ vĩnh viễn trao trái tim cho nhau. Việc này hiển nhiên phải là quan trọng đối với ba người bạn thân của Bĩnh. Họ cũng muốn nhìn xem Bĩnh có đeo nhẫn thật không. Có đeo tức mối tình đó có thật nên cả ba anh đều đi nhanh như chạy. Họ gặp Bĩnh đang lui cui lượm củi ven rừng. Hòa chạy ào đến chụp tay Bĩnh đưa ngang mắt. Anh thất vọng ngay. Không có gì hết. Hòa chụp luôn tay kia. Cũng không! Mắt anh trợn tròn xoe:
- Nhẫn đâu?
Bĩnh thủng thẳng giằng tay lại, làm ra vẻ thản nhiên:
- Không có nhẫn nào hết. Về nhà thong thả tao sẽ kể chuyện cho mà nghe. Chiều nay buồn quá nên tao ra rừng lượm củi chơi.
Thìn ít nóng tánh hơn Hòa mà cũng nhịn không được, anh đưa nắm tay dứ trước mặt Bĩnh.
- Bịa là chết nghe chưa?
Nhưng nhìn mặt Bĩnh buồn hiu, Tuấn lại chột dạ anh nắm tay bạn hỏi:
- Có chuyện gì thì nói đi.
Bĩnh buông thỏng:
- Nàng giận tao.
- Xịa.
Hòa thốt lên đột ngột khiến Bĩnh quắt mắt:
- Vừa vừa thôi nghe mậy, rồi anh miễn cưỡng nói, nếu tụi mầy có muốn nghe thì ngồi xuống đây tao sẽ kể cho nghe bằng không thì thôi.
Anh gỡ mắt kính ra lau vào áo rồi dang tay như muốn quẳng luôn làm Tuấn hoảng hốt chụp tay Bĩnh lại. Cả bốn anh cùng ngồi xuống. Bĩnh nói giọng pha chút nghẹn ngào:
- Từ khi yêu nhau đến giờ có khi nào tao dám giận nàng đâu. Cho dù chính nàng đã phân công tao làm bếp. Bây giờ nàng giận ngược lại tao mới đáng hận chứ. Cũng do cái mắt kính quỷ tha ma bắt này mà thôi. Mới buổi trưa này chứ đâu có lâu la gì. Vừa ở hiện trường về nàng bèn đi ngay xuống suối rửa tay chân. Bỗng tao nghe tiếng nàng kêu lên thất thanh. Nàng kêu tao rõ ràng: “Bĩnh ơi! Cứu em với”. Ở đơn vị xưa nay nàng chưa bao giờ xưng hô như vậy với tao nhưng lúc ấy là lúc nàng đang hoảng hốt. Tao chạy ra. Chạy thục mạng để cứu người yêu. Sau lưng tao là ông Tạo, đại đội phó. Gần tới nơi thì tao vấp cục đá, mắt kính văng mất tiêu. Đến khi tao mò ra mắt kính thì đã thấy ông Tạo bồng nàng lên bệnh xá. Đau thật! Gặp khi nguy khốn là nàng nghĩ ngay đến tao. Chỉ có tao mới xứng đáng và có quyền ôm nàng trên tay và săn sóc nàng. Tao nói như vậy có đúng không?
Cả ba anh đang ngồi vểnh tai nghe không hẹn mà cùng gật đầu cái rụp. Bĩnh cất giọng bùi ngùi tiếp: “nam nữ thọ thọ bất thân”, nàng mắc cỡ với ông Tạo nên đâm ra giận lây sang tao. Oan uổng cho tao quá, phải không? Cho tới bây giờ tao cũng vẫn chưa biết tình trạng của nàng ra sao nữa.
Bĩnh kể xong đeo mắt kính vào, anh đội bó củi bằng động tác thật nhanh rồi bỏ ba người bạn ngơ ngác mà đi như chạy. Rõ là đời còn gì buồn hơn nữa đâu!
Trên đường về sam, khi đi ngang qua nhà của Ban chỉ huy, Hòa, Tuấn, Thìn cùng một lượt đưa mắt nhìn vào thì thấy ngay C trưởng Mỹ Hạnh đang đứng trước cửa, tay đang vịn một cái cây dùng làm gậy, nụ cười thì vẫn tươi tắn. Cả ba anh cúi đầu chào. Tuấn mở miệng trước, lễ phép hỏi thăm:
- Dạ, cho tụi tôi hỏi, vết thương của chị có nặng lắm không?
Mỹ Hạnh tươi cười:
- Nhẹ thôi, các đồng chí. Cám ơn các đồng chí lắm nhé, - rồi cô đưa mắt nhìn theo Bĩnh nói lớn, - trong sam các anh có bốn người nhưng chỉ mỗi anh Bĩnh là vô tình thôi.
Mỹ Hạnh nói rồi cười còn Tuấn, Thìn, Hòa thì nháy mắt với nhau. Ba anh cùng một ý. Nàng trách anh vô tình tức là chuyện giữa hai người có thật.
Lúc ấy Bĩnh không ngoái lại mà đi luôn một mạch về sam. Chắc là nó giả đò không nghe lời trách cứ. Ba người bạn cùng nghĩ vậy rồi nhìn theo và thấy vai anh run lên bần bật. Có lẽ nó khóc, Hòa, Tuấn, Thìn vào sam thì thấy Bĩnh đang trùm mền kín mít. Trên bàn còn để lá thư vỏn vẹn mấy chữ:
Tha la, ngày…
Thưa Ba Má,
Khi nào con về con sẽ kể cho ba má nghe đầu đuôi câu chuyện về cặp mắt kính phù thủy, yêu quái mà chắc là con sẽ đập bỏ vì đeo nó là con gặp đủ chuyện xui xẻo. Còn bây giờ thì, ba má ơi! Con mèo mù của ba má đang đau khổ quá!
Ba anh bạn đọc bức thư mà chảy nước mắt.
* *
Trong một bữa đốt lửa trại của đơn vị, khi Tuấn và Hòa vừa biểu diễn xong bài “Em đi qua cầu cây” thì Mỹ Hạnh bỗng đứng dậy, tay cầm một cái phong bì giơ cao lên, hỏi:
- Đố các đồng chí biết là tôi đang cầm cái gì.
Cả Đại đội đều nhao nhao lên. Người bảo là giấy khen, kẻ bảo là tiền thưởng. Nhưng Mỹ Hạnh đều lắc lắc đầu bác hết rồi đợi anh em im lặng, cô C trưởng mới nói, vẫn với giọng như chim:
- Đây là thư của hội nhà văn thành phố mời nhà thơ Lê Nguyên Châu tức anh Bĩnh, anh nuôi của đơn vị chúng ta về lãnh giải thưởng sáng tác văn học đấy.
Hòa, Tuấn, Thìn trố mắt nhìn nhau. Té ra từ trước tới giờ nó lén lút làm thơ gởi đăng báo, gởi dự thi mà lại xí gạt với anh em chúng mình là trao đổi thư tình của thế kỷ với nữ C trưởng rồi lại còn bịa đặt ra lắm chuyện lâm ly. Nhịn hết nổi Hòa bèn mách ngay với Mỹ Hạnh để trả thù.
- Bĩnh nó làm thơ mà lại đi tuyên truyền với anh em trong đơn vị là nó viết thư-tình-của-thế-kỷ cho chị đó, chị Hạnh.
Cả đội cười vang rân. Qua ánh lửa hồng không biết là Mỹ Hạnh có đỏ mặt hây hây như màu mận hồng đào vừa chín hay không. Anh em chỉ nghe được cô C trưởng cất giọng… như chim và nói:
- Thơ tình của nhà thơ Lê Nguyên Châu gởi thì tôi xin nhận, nhưng thư-tình-của-thế-kỷ mà anh Bĩnh gởi thì xin đợi cuối thế kỷ này nếu không ai viết hay hơn thì tôi sẽ nhận.
C trưởng tuyệt vời! Anh em trong đơn vị vừa la hét, vừa vỗ tay, vừa cười gần nổ cả màn đêm. Không ai để ý là Bĩnh đã thừa dịp chuồn đi đâu mất.
Phan Tiến Trình - Tháng 03.1986
Tài liệu do Ô. Ông văn Chiến và Nguyễn Giáo Hóa cung cấp. Hình sưu tầm thêm trên Internet và kho ảnh TNXP. Xin chân thành cám ơn các tác giả.
|