Trang chủ | 4C Thành Đoàn | Liên đội CĐ 6 | Liên đội 303 BG | Thông tin chung
       Giới thiệu  
       Thông tin  
       Lịch sử đơn vị  
       Phong Trào Viết Văn  
       Văn hóa - Nghệ thuật  
       Liên lạc - Góp ý  

NĂM PHÚT - NGUYỄN ĐÔNG THỨC

Bỗng dưng tiếng súng ngưng hẳn. Sự im ắng đột ngột đổ xuống giữa chiến trường buổi trưa càng làm cho bầu không khí có một vẻ gì thật nặng nề, đầy đe dọa. Ngay cả những cột khói ở xa xa, sau mấy hàng thốt nốt, cũng đứng yên như đang chờ đợi một việc gì ghê gớm sắp xảy đến.

Danh nhấc đòn gánh khỏi vai, đặt nhẹ cho mười quả 82 chạm đất. Anh gạt mồ hôi, ngần ngại đứng nhìn trảng tranh trước mặt. Tranh mọc chưa cao lắm và chỗ đứng này, với mặt trời phía sau, Danh hơi chóa mắt trước ánh sáng hắt ngược từ những lá tranh. Anh có cảm tưởng ngàn vạn lá cỏ kia đã được ai dát bạc óng ánh và trông thật nghịch thường, khi chúng vừa có vẻ thật quyến rũ lại vừa đầy vẻ nguy hiểm chết người.

Danh quay lại nhìn hai đồng đội của mình. Tý Đô và Thành Con cũng đã đặt gánh xuống nghỉ. Ba đôi mắt nhìn nhau và họ cùng hiểu về nỗi nguy hiểm đang chờ đợi trước mặt.

Bởi vì giáp với trảng tranh này, phía bên kia, là một khoảng rừng với những tàng cây mà ở đây, ba người chỉ có thể trông thấy những cành lá rậm rạp đan nhau dày đặc. Tuy đây mới là lần thứ ba đi tải đạn và là lần thứ nhất đứng trước một trảng tranh, nhưng qua lời những người đi trước kể lại, Danh và hai bạn cũng đã biết mình đang đứng trước một địa hình mà bọn địch rất thường chọn để phục kích. Từ trong những tàng cây um tùm kia, chúng sẽ tha hồ nã súng vào những người đang đi trên đồng cỏ tranh trống trải trước mặt. Chỉ cần một hoặc hai tên, với bất ngờ và địa hình thuận lợi chúng đã có thể gây khó khăn cho ta rất nhiều.

Tuy qua khỏi khoảng rừng đó là đã đến chốt của đơn vị bộ đội mà tổ Danh có nhiệm vụ mang đạn đến, nhưng không có gì bảo đảm là trong những tàng cây âm u đầy khả nghi kia lại không có địch ẩn núp, nhất là khi đây lại là một loại địch luôn lẩn tránh mặt đối mặt mà chỉ chuyên rình rập “cắn trộm”.

Danh nhìn xuống chân. Sợi dây điện từ sáng đến giờ họ đã đi theo vẫn tiếp tục chạy vào trảng tranh. Đi theo sợi dây mạch máu này thì khỏi sợ lạc đường, nhưng trong trường hợp này, cũng có nghĩa là phải đối đầu với cái chết có thể đang chờ sẵn.

Danh nuốt nước miếng, lại quay lại nhìn hai bạn. Mặt Tý Đô có vẻ hơi tái đi một chút. Anh ta gánh đến mười hai trái đạn, nhưng Danh biết không phải anh ta tái mặt vì mệt. Bởi vì trong hai chuyến tải đạn trước, cũng với một trọng lượng như thế, Tý Đô đã có thể đi liên tục sáu cây số không nghỉ, trong khi sáng giờ họ mới chỉ đi khoảng hơn hai cây số.

Trước ngày giải phóng, Tý là binh nhất khinh binh thuộc sư đoàn nhảy dù của ngụy, bị bắt lính cuối năm 1973. Anh thuộc gia đình lao động nghèo, có đến bảy em nhỏ. Hơn một năm cầm súng trong binh chủng sừng sỏ đó, vậy mà Tý còn tái mặt trước trảng tranh này. Hay ba năm trong cuộc đời mới đã làm anh thèm được sống hơn? Chắc chắn người đội viên hai năm liền là lao động tiên tiến này không bao giờ muốn nằm xuống ở một trảng tranh nhỏ nhoi vô nghĩa mà chỉ cần nửa giờ là anh đã có thể phát sạch này. Chỗ của anh phải là một nông trường rất xa ở sau lưng, nơi anh đã tạm thời gởi lại cây leng kiện tướng để lên đây tải thương, tải đạn và cũng là nơi mà trong một lần tâm sự, anh đã cho Danh biết sẽ lập gia đình và bắt đầu làm lại cuộc đời.

Danh nhìn qua Thành Con. Thằng nhỏ yếu sức khỏe, chỉ vác được có sáu trái này – dầu sao như thế cũng đã đủ tiêu chuẩn – không biết có đang ăn năn gì về những lúc nằng nặc xin đi biên giới phục vụ chiến đấu cho bằng được hay không? Trong trung đội, Danh thương Thành nhất. Nó mới mười sáu tuổi vậy mà năm 1976 không biết nghĩ sao lại nhất định xin ba má cho đi thanh niên xung phong cho bằng được. Trước ngày đi biên giới, nó đã được giấy quyết định chuyển công tác về một cơ quan ở thành phố, nhưng vẫn nhất định không chịu, đi kiếm liên đội trưởng Tâm để trả giấy quyết định với một câu hỏi làm người chỉ huy này không biết trả lời sao: “Đồng chí có chịu về thành phố trong khi anh em mình ra biên giới hay không?”

Bây giờ Thành đang nghĩ gì khi đứng nhìn đăm đăm vào những lá cỏ vô tri kia? Không chừng nó đang thấy trước mắt hiện lên hình ảnh một căn nhà nhỏ trong con hẻm gần cầu Bông, dưới giàn hoa giấy ở cổng có ba má nó đang đứng chờ nó đi học về, như ngày nào…

Danh chợt nghĩ đến ba má mình, đến cả nhà. Có thể giờ này mọi người sắp ăn cơm trưa. Nếu má có làm món canh chua, chắc chắn má sẽ nhắc: “Phải chi có thằng Danh…”. Danh nuốt nước miếng, sực nhớ đã sắp đến giờ cơm trưa mà ba người còn đứng nơi đây. Theo một thói quen, Danh định đưa tay lên coi giờ nhưng lại nhớ ra cái đồng hồ đã gởi Vân hôm Danh tranh thủ về thăm nhà trước khi đi. “Em giữ giùm anh, coi như một kỷ vật nếu anh có bị gì…”. “Anh đừng nói bậy”. “Bậy gì, ở bên ấy, chuyện gì cũng có thể xảy ra…”.

Bây giờ chuyện gì sắp xảy ra đây? Môi Danh run run. “Vân ơi, anh nhớ em vô cùng. Phải chi có em ở nơi đây, bây giờ…”. Nhưng rồi Danh lại nhớ tới cái tính dứt khoát, quyết liệt của Vân trước những hiện tượng sai trái trong đơn vị trước kia. Cô cựu bí thư chi đoàn của anh giờ đã về Sở Thương nghiệp nhưng cái tính đó chắc cũng vẫn giữ và chắc chắn cô sẽ không hài lòng chút nào trước cái yếu đuối hiện giờ của người yêu của cô.

Và những người khác nữa. Anh Sơn, người đã giới thiệu Danh vào Đoàn, sẽ thất vọng như thế nào nếu biết việc này? Và linh hồn của những đồng đội đã ngã xuống trong các đợt chiến dịch qua cũng sẽ không yên ổn trước bất kỳ một sự chùn bước nào của những người còn lại. Danh nghĩ đến Hoàng, người đầu tiên của đại đội đã hy sinh tại một địa hình cũng như thế này. Hoàng, người đội viên mà trước giờ vẫn nổi danh là “ông thần nước mặn” của đơn vị, chuyên dù dọt linh tinh, lạ lùng thay từ khi lên biên giới đến nay, chưa từng một lần bỏ đơn vị và luôn luôn đưa tay xin nhận bất cứ công tác khó khăn nào. Trước ngày hy sinh hai hôm, anh ta còn nói chuyện với Danh: “Có gì đâu, tôi không chịu nổi cảnh đồng bào ta bị chúng giết chết quá thảm thương. Sắp tới, tôi nhất định xin qua bộ đội…”. Hôm Hoàng chết, cả đại đội đã khóc và thề sẽ xứng đáng với bạn. Ngọc, đại đội phó chính trị, đã nói: “Chúng tôi xin nhận lỗi là chỉ ở nơi gian khổ ác liệt như thế này, mới đánh giá hết được về đồng chí...” Và bây giờ, anh em sẽ đánh giá hết được như thế nào về Danh, người đại đội phó thi công bây giờ tạm thời phụ trách một trung đội, trước giờ vốn rất gương mẫu của họ? Có phải như anh em thường nói, chỉ có ở nơi đây mới thấy rõ ai anh hùng, ai “ngụy quân tử”, ai ngon lành và ai “sọc dưa”? Danh sẽ được anh em xếp vào loại nào?

Tiếng súng lại tiếp tục nổ ở phía trước, đưa Danh trở lại thực tế ngay. Bộ đội đang đánh nhau, và nãy giờ chiến trường im ắng có thể là do hụt đạn. Không hụt, bọn Danh đã không được yêu cầu mang đi. Ở thành phố, trễ hẹn với người yêu mười phút thì chỉ cần năm phút để làm lành; còn nơi đây một phút chậm trễ có thể gây ra một đời hối hận. Nửa tháng qua, Danh đã tận mắt thấy cũng như nghe các bạn mình đi phục vụ các tuyến khác về kể lại, biết bao gương chiến đấu anh dũng tuyệt vời của các anh bộ đội. Có những người dù bị thương vẫn không chịu cho đưa về phía sau. Có người đã đi qua cả ba cuộc chiến, mái tóc đã lấm tấm bạc, có khi cả mười năm chưa về thăm nhà một lần. Có người đã phục viên, giờ lại trở lại, tiếp tục những giấc ngủ không yên dưới hầm dã chiến, những bữa cơm gạo sấy ăn vội với bát canh lá tàu bay, lá giấm… Còn biết bao điều đã làm Danh và các bạn vô cùng cảm xúc, cảm thấy thương yêu đời sống và con người các anh bộ đội nhiều hơn. Biết bao lần họ từng đối diện với cái chết và đã vượt qua? Nếu ai cũng ngần ngại như Danh bây giờ thì chắc chắn ngày nay đất nước đã không được giành lại trọn vẹn, và chúng ta cũng sẽ không thắng trong cuộc chiến này. Lúc đó những ước mơ của Tý Đô, của Thành, của Danh, của Vân… cũng sẽ không bao giờ thành sự thật được.

Danh cảm thấy lưng mình túa mồ hôi. Không, bộ đội mình sẽ chiến thắng. Nhưng với những người tải đạn như Danh? Danh còn nhớ trước khi lên đường ra biên giới, đồng chí Tổng đội trưởng có đến sinh hoạt với đơn vị Danh và có khẳng định: “Trong giờ phút này, người nào không cầm súng hoặc không sẵn sàng cầm súng và phục vụ chiến đấu, mặc nhiên coi như đã đầu hàng”. Không dám bước qua trảng tranh này, có phải Danh đã đầu hàng địch hay không? Tệ hại hơn, anh còn đầu hàng chính mình. Tuần trước chính tay anh đã ký tên đại diện cho toàn trung đội trên lá đơn xin được tuyển ra tuyến trước tải thương tải đạn, thay vì ở phía sau làm đường chống lầy. Chẳng lẽ đó lại là hành động của một anh hùng rơm trong một phút bốc đồng sao?

Nhưng bước qua, có thể anh sẽ bị chết. Chết, có nghĩa là không còn hay biết gì. Không còn làm việc, ăn ngủ, chơi bóng chuyền và đàn hát. Không còn gặp lại ba má và các em. Không bao giờ nhìn thấy Vân nữa. Những người thân thuộc sẽ nghĩ đến anh trong bao lâu? Vân sẽ nhớ anh đến bao giờ? Tất cả những điều đó đều không quan trọng. Bởi vì chết có nghĩa là hết.

Danh thấy đắng miệng. Anh liếm môi. Có thể cho Tý qua trước không? Mình là B trưởng, có quyền điều động, đội viên phải chấp hành. Mình chỉ việc lấy giọng thật tự nhiên, chắc Tý cũng không hề thắc mắc. Nhất là khi bản thân Tý đang phấn đấu rất nhiều để được vào Đoàn. Nhưng… làm vậy coi sao được? Hơn nữa, Tý đã tâm sự nhiều lần với Danh về cái đám cưới dự định sẽ tổ chức cuối năm nay. Cô ấy làm ở Phòng Thi đua thuộc Ban Quản trị nông trường. Chính nhờ Tý là kiện tướng bậc 1 mà họ đã có dịp quen nhau rồi yêu nhau. Danh là một trong những người biết chuyện đó trước nhất. Có thể nào anh để Tý qua trước hay sao?

Vậy thì… Thành ư? Cũng như Tý, Thành sẽ thoải mái nhận lệnh thôi. Cậu ấy là một đoàn viên ưu tú của chi đoàn mà. Nhưng làm sao để Thành đi trước được? Lần về phép trước, Danh đến nhà Thành chơi, đã được ba má Thành đối xử và gởi gấm Thành như thế nào: “Thú thật hai bác muốn giữ nó ở nhà lắm, nhưng nó muốn đi xung phong quá, không sao cản được. Ở tập thể cách mạng thì tốt thôi, nhưng có điều nó còn dại khờ lắm. Cháu ở gần nó, ráng chỉ bảo nó giùm hai bác. Mọi sự hai bác chỉ trông vào sự giúp đỡ của các anh em…”. Và bây giờ “các anh em” lại muốn đẩy Thành đi trước, đút đầu vàochỗ chết hay sao?

Chỉ còn mình thôi. Mình phải làm chuyện này chứ không còn ai khác. Hãy nhớ lời Paven trong một bài hát mà mình thường bắt giọng trong những buổi sinh hoạt tập thể: “Đời ta chỉ sống có một lần thôi…”

Tự dưng Danh bật cười khi nghĩ đến chuyện một người chuyên đi động viên người khác, bây giờ lại phải đi động viên chính mình. Thật đáng xấu hổ! Vân sẽ chun mũi lại cười trêu anh như thế nào nếu biết việc này?

Tý và Thành nãy giờ cứ tưởng Danh đang nghỉ mệt, ngạc nhiên nhìn nụ cười vừa nở trên môi Danh. Bao nhiêu nhọc mệt trên khuôn mặt người B trưởng của họ hình như đã tan biến. Danh tháo cây AK bên vai phải ra đưa Tý:

- Thôi mình đi tiếp. Quãng này có thể có nguy hiểm. Hai đồng chí chờ tôi qua trước hắn. Tý cầm lấy súng canh chừng, có gì bắn yểm trợ cho tôi. Nếu tôi có bị gì, đừng nhào ra mà tiêu cả lũ. Cho Thành chạy về trước báo, rồi Tý rút sau…

Trong khi nói, Danh ngạc nhiên nghe giọng mình rất điềm tĩnh. Tý và Thành ái ngại nhìn anh đang xốc lại gánh đạn trên vai. Chợt cả hai cùng chồm lên, giữ lấy tay Danh:

- Anh Danh, để tôi đi trước cho.

Danh quay lại nhìn vào mặt hai đồng đội, thấy có những tia lửa của lòng dũng cảm và tấm chân tình trong ấy. Anh cảm thấy hình như những suy nghĩ lúc nãy về họ chỉ là do cái yếu kém của riêng mình. Danh muốn ôm hôn hai bạn để xin lỗi. Anh dằn xuống, nói nửa đùa nửa thật:

- Đâu được, cán bộ phải đi đầu chứ.

Rồi vội quay phắt đi khi thấy đôi mắt tròn to đã hoe đỏ của Thành đang nhìn anh trân trối. Danh đưa mắt ngước nhìn một cách thách thức qua những tàng cây bên kia, nơi anh mơ hồ cảm thấy có những đôi mắt dã thú đang lấp ló. Anh nhếch môi, bước ra khỏi mấy thân cây, bắt đầu đi vào trảng tranh. Ngay từ lúc đặt bước chân đầu tiên dẫm lên những lá cỏ vàng rực, anh chợt thấy lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản một cách lạ thường…

Nguyễn Đông Thức


Hình ảnh sưu tầm từ internet, chỉ có tính minh họa. Xin chân thành cám ơn các tác giả.



CÁC TIN TỨC KHÁC :
MÙA XUÂN CÔ ĐƠN - PHAN TÙNG CHÂU. (2017-05-25)
CÂU CHUYỆN ĐÊM GIAO THỪA - LÊ VĂN NGHĨA. (2017-05-24)
CON MÈO CỦA CON MÈO - NGUYỄN NHẬT ÁNH. (2017-05-23)
CÔ GÁI THỦ THÀNH - NGUYỄN NHẬT ÁNH. (2017-05-22)
MẮT NHÃN - TRẦN NGỌC CHÂU. (2017-05-21)
CHỐT GIAO THỪA - ĐÀO CÔNG ĐIỆN. (2017-05-20)
THÍM HAI THỂ - PHAN TIẾN TRÌNH. (2017-05-19)
CẶP MẮT KÍNH PHÙ THỦY - PHAN TIẾN TRÌNH. (2017-05-18)
NỖI LO CỦA ÔNG TƯ - PHAN TIẾN TRÌNH. (2017-05-17)
CHIẾC MÁY QUAY PHIM 36 LY TRÊN DỐC ĐỎ - Trương Vĩnh Hòa. (2017-05-16)

free counter