GHI CHÉP VỀ MỘT CHIẾN DỊCH TRÊN BIÊN GIỚI TÂY NAM - TRẦN NGỌC CHÂU.
Ngày… tháng…
Một ngày hành quân xe. Nỗi nhớ bám theo người như những đám bụi đường màu đỏ… Dừng quân trong một xã kinh tế mới. Bộ đội đóng chung với dân. Chưa có gì báo hiệu đang ở gần chiến trường. Tiếng chim hót trong buổi sáng trong nhẹ nhàng. Rừng có tiếng nói riêng của nó. Tiếng nói ấy trái tim nhỏ bé của mình không rung cảm hết.
Ngủ trưa dậy. Lãnh thực phẩm cho B. Cá khô. Bắp cải. Những món ăn khô, ăn hoài rát cả lưỡi. Mất ngủ nên mắt cay xè. Hồi trưa vào hậu cứ tiểu đoàn, nằm sâu giữa rừng, lấy được bộ quần áo cũ và đôi dép. Hoan hô đôi dép, chân ta bớt khổ vì gai rừng rồi. Đi lạc mất một quãng trong rừng. May mà không gặp bọn K.
Hôm qua một đơn vị thanh niên xung phong biệt lập đã nhận vũ khí và lên đường. Bọn mình vẫn còn nằm đây. Chờ đợi. Những cơn mưa kéo dài đổ xuống như muốn nhận chìm rừng núi và người. Sao không nhận chìm, cuốn trôi dùm ta nỗi nhớ em sần sùi trong ngực? Nóng ruột. Muốn tiến sâu vào đất K. truy quét đến cùng những tên xâm lược. Gió lạnh như mùa đông quê nhà.
Hạnh phúc không phải những cái chúng ta có, mà chính là những cái chúng ta mơ ước.
Ngày… tháng…
B. mình thêm 3 cây CKC đã cũ. Mình không giữ cây súng nào. Chỉ có cuốc, xẻng để đào công sự hoặc làm đường. Anh em bắt đầu ngại mang vác vì đi bộ cả ngày. Đường xa quá. Bầu trời mát nhẹ. Những chiếc xe chở đạn ra tuyến trước. Họ làm việc suốt đêm… Bất ngờ nhận lệnh bàn giao tất cả vũ khí, dụng cụ mà tiểu đoàn cấp. Đơn vị chuyển qua phối hợp với trung đoàn 25. Làm đường. Nhiều đồng chí không thích làm đường, mà thích đi chiến đấu. Nghe L. và T. nói chuỵên lúc ra hố bom nhiều đá ong lấy nước:
- Tao muốn chẳng thà đi đánh nhau. Một là xanh cỏ, hai là đỏ ngực.
- Thôi, tao xin làm hậu cần. Cực mà khỏi chết. Kỳ này, bà già tao bắt lấy vợ đó.
Tiếng cười đục và khỏe:
- Kể ra như mày mà sướng. Tối ngày chỉ nghĩ chuỵên làm sao sống để cưới vợ.
- Chớ sống để làm gì? Mày sao rắc rối.
Lại cười.
- Tệ thật. Có những điều tao hiểu mà mày không hiểu.
- Mày đừng nói dóc – Giọng L. tức giận “Cách mạng 30” (*) mà làm bộ hoài.
… Đúng là L. còn chưa hiểu được mình, huống chi hiểu được những ước mơ sâu của người đồng chí. Nhớ hôm qua L. cho mình điếu thuốc Vàm Cỏ và xin được làm anh nuôi cho trung đội. May mà không hút. Thèm nhìn một làn khói bay lên, lẩn vào cái màu xanh dày những lá rừng kia. Đôi mắt em ở một nơi nào cũng non như chiếc lá mới nở trên cành, màu xanh muốn cắn.
Ngày… tháng…
Đóng lều. Trên cao trông xuống như những nấm rơm, giữa rừng le xanh. Xanh và xanh. Trùng điệp. Từ trong khu đóng quân tiếng ai giục:
- Nhanh lên. Nhanh lên, các đồng chí ơi.
Đêm qua cơn mưa và cuộc chuyển quân gần như tát cạn sức khỏe của đơn vị. Chiếc xe “din” chở gạo và đồ hậu cần lĩnh kĩnh đang de ra khỏi bãi ngải rừng còn óng ánh những giọt sương tím, muốn phủ lên những gốc le già. Vài người mang ba-lô, tranh giành leo lên hông xe, mặc kệ tiếng hò hét của P. đứng dưới đất, mặt nhễ nhại mồ hôi và tèm lem lọ nồi:
- Xuống đi. Xuống đi. Đồ đạc còn nhiều lắm. Muốn nhịn ăn hả?
- Nhịn cũng được chớ sao.
- Anh Sơn đó nghe. Em… P. tức tối không nói hết câu. Bỗng một tiếng nổ đen ngòm. “Ầm”. Trong nháy mắt chiếc xe bị cắt làm hai mảnh. Mìn dưới đất không ngờ. Chỉ kịp nhìn thấy P. Chỉ kịp chạy tới P. Các đồng chí khác không thể biết thế nào.
Ngày… tháng…
P. Đôi mắt hiền từ, dễ khóc đã khép chặt lại rồi. Em sẽ chẳng còn theo đơn vị những ngày gian khổ. Rồi đây, hoa rừng sẽ thơm mùi hương em, lá rừng sẽ xanh thêm những mơ ước của em. Chào em, đồng chí.
Ngày… tháng…
Sáng nay chuyển quân về địa bàn công tác mới. Lát nữa đi nhận vũ khí. Vừa làm đường, vừa tự chiến đấu để bảo vệ đường. Công tác khó khăn và nguy hiểm.
Các đồng chí nhận được thư từ Liên đội gửi lên. Họ chia nhau như chia những niềm vui quí giá. Sao tôi không có lá thư nào? Cánh rừng thưa. Chia quân làm hai cánh. Sửa lại con đường này. Đóng quân trong một căn nhà, có lẽ của bộ đội những ngày đánh Mỹ, chung quanh không có vách, mái dột nát thấy trời, những cây cột lớn mối ăn loang lổ. Phía sau nhà là cánh rừng thưa, lẫn những đám khoai mì và cỏ tranh.
Thỉnh thoảng nghe những tiếng đại bác dội từ xa tới. Chỉ vài cây số nữa là lửa đạn… Đã gần hết tháng 6. Mùa hè của em đã trôi qua…
Gần sáng tiếng súng nổ dòn. Trận đánh xảy ra cách chỗ đóng quân gần 3 cây số. Tiếng súng lớn đề-pa nghe rõ mồn một.
7 giờ sáng, vừa ăn cơm vừa nghe tiếng súng nổ. Nhớ lại đêm qua mưa rả rích, trời tối như mực. Anh liên lạc dẫn đường mình về đại đội họp, đi thế nào mà cả hai thằng rơi tòm xuống hố. May mà hố cạn không có nước. Nửa đêm thức giấc, thấy trăng đã mọc từ bao giờ.
Vào rừng đốn cây. Đi bộ cả cây số mới tới chỗ nhiều cây thẳng. Không biết trong rừng còn có trái mìn nào sót không? Nhiều đồng chí đã ngã xuống vì những trái mìn KP2 mà bọn địch khi rút đi còn cài lại. Bực mình vì trung đội triển khai công tác chậm. Nhiều người chỉ cầm súng vào rừng săn chim. Chỉ tiêu mỗi người 10 cây/ngày, nhưng coi bộ không đạt được. Họ chỉ quen đào kinh chứ không thạo nghề rừng. Cây phải chuyển về những đoạn đường lầy để “vá”. B mình phải đảm bảo tuyến đường 11 cây số này… 11 cây số lầy lội và mìn bẫy…
Ngày… tháng…
Làm giờ “đứng”. Đi bộ. 5 cây số mới tìm ra khu vực có cây… Đến trưa thấy mệt lả cả người, nhưng phải cố gắng chặt cho đủ số cây quy định. Các đồng chí than thiếu dụng cụ, rừng ít cây đúng tiêu chuẩn, khiến mình cũng ngán ngẫm… Thấy các đơn vị khác đốn được nhiều cây, mình đâm ra bực mình. V. làm gãy cưa. Mình gắt:
- Kiểu này chắc cả ngày không được cây nào.
- Kiểu này là kiểu nào? – V. gắt lại.
- Kiểu của đồng chí đó. Biết chúng ta đang thiếu cưa không?
- Thì tại nó gãy, chớ tại tôi sao?
- Thôi, đừng cãi nữa…
May mà V. biết nhịn, chứ cuộc cải vã không đâu kéo dài, có lẽ hai thằng chỉ biết kéo nhau ra quần một trận mới giải quyết được. Từ lâu các cuộc họp kiểm điểm trong Đoàn dường như biến mất. Chỉ có những phiên hội ý chớp nhoáng về công tác.
Lúc 1 giờ chiều có một cơn mưa đổ ào xuống làm cả bọn ướt như chuột. Cơn sốt tối qua, gặp mưa, như muốn sống lại trong người, vùng vẫy, khiến mình lạnh run, không đứng nổi. Nếu có một cá gì che mưa thì hạnh phúc chừng nào! Buổi sáng, vội quá, chính mình lại quên mang theo tấm ni-lông. Bỗng một người nào đó chạy tới chỗ gốc cây mình đứng, kéo rộng tấm ni-lông che cho mình.
Và một giọng nói:
- C. cầm lấy một góc, kéo ra, đủ hai đứa núp đó – Đúng là giọng của V., cái giọng lúc nãy vừa cãi lẩy với mình. Cảm thấy có một cái gì đó ngọt ngào chảy vào ngực. Không sống, người ta không thể hiểu hết bao nhiêu tốt đẹp tiềm ẩn của con người.
Ngày… tháng…
Vui, vì hôm nay công tác đốn cây kết quả tốt. Lần đầu tiên B mình được 165 cây… Nghe nói hôm nay quân ta đã giải phóng được chốt chặn ở mũi tiến quân này. Như thế đơn vị công binh sẽ tiến vào K. sớm. 16g30 – Lại hành quân. Đi Vácxa. Sẽ chống lầy trên đoạn đường này. Xe tăng cần đường để ra chiến trường. Bắt đầu gặp những cây thốt nốt, thẳng đứng, lạ mắt. Các đồng chí đến trước nhanh chóng chữa đoạn đường lầy cho xe vào. Ở đây gần suối. Muỗi nhiều, quơ tay cũng bắt được vài con. Mảng đỏ đầy trên mặt, trên cổ.
Bất ngờ gặp P. và Nguyễn Thị V. của B3 hôn nhau chỗ bờ suối. Mình phải tránh đi. Tình yêu của họ có gì là không được trong sáng chăng? Ở đây người ta có thể tha thứ cho nhau những sai lầm nhỏ. Nhưng hôn một người con gái mình yêu có gì là sai phạm? Cũng có thể, như Lan, cô bạn làm ở phẫu trung đoàn nói.
- “Em sợ lắm. Không sợ cho em đâu. Chỉ sợ cho H. Rủi H. có gì thì em sống sao nổi. Thế mà trước khi ra mặt trận…” Mình hiểu, H. đã kể chuyện hai người. H. đòi hôn nhưng Lan không chịu.
Gần gũi cái chết, người ta ham sống hơn…
Ngày… tháng…
Qua một đêm ở chỗ mới. Muỗi vo ve suốt đêm. Rừng tối như mực. Các đồng chí không có mùng, không có mền bị muỗi đốt, sột soạt trên võng. Sáng nay bắt đầu làm cây cầu bắc ngang dòng suối. Dẫn B. vào rừng cưa những cây cổ thụ và kéo ra. Cây ngã ầm ầm trong rừng, làm những đàn chim trắng có, đỏ có, xanh có bay lên như những đám mây. Kéo cây ra gần chỗ bắt cầu, róc vỏ. Vỏ cây dày, mùi thơm của bánh đậu xanh, khiến nhớ những chiếc bánh nhỏ em gởi từ cái thành phố quanh năm sương mù của em.
Lại dẫn một A đi xa hơn 2 km để cưa một cây cổ thụ bão rừng làm ngã ngang đường. Hai bên đường thấy những cây cột chổng chơ, cháy đen như những cánh tay giơ lên trời. Đó là nhà dân, bị bọn K. đốt cách đây một năm. Nơi này, giờ đã thành rừng… Lúc trở về bị tấn công bất ngờ. Hai loạt đạn quét ngang đường nhưng may quá, chúng bắn quá cao. Có lẽ, hai thằng lạc đơn vị, bắn hoảng để chay. Không rượt theo. Nhiệm vụ của chúng ta là bắc một cây cầu…
Ngày… tháng…
Đời sống trở nên giản dị đến mức tối thiểu. Tóc dài. Ngứa ngáy. Gặp B. – liên đội trưởng. B. nói bên C3 đã có thêm hai người nữa đào ngũ. Vẫn thấy xúc động trước những mất mát này…
Mong nắng lên để tắm giặc cho sạch sẽ một chút. Lại nhớ dòng sông ở Củ Chi hôm nào. Mình vẫn thiết tha với những dòng sông rộng. Nhiều đêm nằm mơ thấy một dòng sông như thế, khi tỉnh dậy, buồn… Phi trường cách đây không xa, vì thỉnh thoảng có những chiếc trực thăng lên xuống… Có lẽ mặt trận đã đến hồi quyết định. Không quân đã nhảy vào là có chuyện… Thôi, cứ lo làm cho nhanh chiếc cầu là tốt, đừng lo nghĩ xa xôi. Chiến thắng sẽ nhớ ơn những chiếc cầu nhỏ, vô danh giữa rừng dày đặc…
Ngày… tháng…
Khiêng những cây to oằn vai. 12 người khiêng một cây… Nắng lên như một tin vui.
Ở C3 có một người hi sinh vì đạp mìn. Đoạn đường này ra đi ra lại mà vẫn không hết mìn. Có những trái chôn sâu quá, có trái địch bọc ni-lông, máy dò không bắt được. Cái chết mọc từ đất lên, nhưng cuộc sống dẫm lên cái chết đã tiến về phía trước, vì phía trước.
Chuyển những cây cột lớn qua suối. Nước lạnh, chảy xiết. Bờ dốc cao chênh vênh. Nhiều người ngâm mình, đỉa bám đầy lưng, đen như nhung nhúc. Em sẽ khóc khi thấy một con đỉa bự hơn chiếc đũa như thế, chứ đừng nói là sờ vào. Nước trong mà có đỉa, sao lạ thế? Bốn tay quay được mắc ở bốn góc ở hai bên bờ để điều chỉnh các cột móng. Cây cầu sẽ làm xong trong 10 ngày… Cái khó nhất là lúc này đào lỗ để chôn cột móng xuống. Lòng suối có thể còn sót những trái mìn. Phía trên này là một bãi mìn chưa gỡ hết. Dù sao cũng phải đặt chất nổ dưới sâu để phá thành những lỗ chôn cột móng. Ai dám lặn xuống để đặt chất nổ?
- Tôi đi. Tôi đi. Nhiều người tình nguỵên. Chọn V. vì V. to con nhất.
- Cẩn thận nha…
V. nhanh nhẹn như một rái cá. Chỗ đó nước sâu nhất… V. lên, cười với mình. Đôi mắt cậu ta ti hí, nhưng lại biết cười.
- Ầm.
- Ầm.
- Ầm. Ba tiếng nổ. Còn một tiếng nữa. Thế chỉ mới đào được 3 lỗ cột.
Còn một cái nữa. Nhưng sao nó lại không nổ.
- Chờ chút xem. – V. nói.
Vẫn không nghe thấy gì.
- Để tôi xuống lại xem.
- Không được đâu. Nó có thể trục trặc cái gì đó, chạm vào nguy hiểm lắm.
- Chớ làm sao bây giờ. Không thể chậm hơn. Tin tôi đi. Tôi là chuyên viên gỡ mìn. Tôi đã từng đi lính công binh cho ngụy mà V. năn nỉ. Nó nóng lòng vì chiếc cầu. Nó không muốn chịu thua một trái mìn.
- Thôi được, mình quyết định.
V. đã lặn xuống rồi. Những vòng tròn trên mặt nước lan xa, rồi biến mất, 1 phút, 2 phút, 3 phút. Mọi người nhìn xuống, nín thở, chờ V. ngoi lên. Chưa bao giờ mình phải chờ đợi căng thẳng bằng lúc này. Trài mìn có thể nổ bất ngờ, hơn nữa dưới nước làm sao V. có thể thấy rõ…
- Kìa, V. lên rồi. Một tiếng kêu mừng rỡ.
Mình muốn nhảy xuống nước, ôm lấy V. Cậu ta quả là tài.
Ngày… tháng…
Vẫn còn đóng quân ở đây. Ngày mai làm lễ truy điệu P. Sáng nay mình được giao viết tiểu sử và quá trình của đồng chí ấy… Có lẽ sáng mai sẽ theo xe tổng đội về luôn. Giã từ chiến trường. Giã từ rừng núi biên giới, những đêm ngủ võng, những đêm mưa rừng thác đổ, những nỗi nhớ quay quắt… Gặp Lan ở phẫu 7A tiền phương. Lan kể chuỵên bên đó với cảm giác nửa thán phục, nửa lo sợ. Nhiều người trong chúng ta đã ngả xuống cho mặt đất màu xanh và biên giới hòa bình.
Trên chiếc cầu này, ngày mai nhiều đơn vị lại tiếp tục tiến sâu vào đất địch.
Trần Ngọc Châu
Ghi chú:
(*) Tức là sau 30.4.1975 mới tham gia Cách mạng.
Tài liệu do Ô. Ông văn Chiến và Nguyễn Giáo Hóa cung cấp. Hình sưu tầm thêm từ kho ảnh TNXP. Xin chân thành cám ơn các tác giả.
|